Truyện Dài: ĐẤT MỚI 2| CHƯƠNG 6
Truyện Dài: ĐẤT MỚI 2| CHƯƠNG 6
Tác Giả: Song Nguyễn
Cuộc giải cứu những con nợ đang bị cầm giữ gặp quá nhiều trở ngại. Không kể đến đường đi lối lại quá khó khăn, hiểm hóc, mối đe dọa khác cũng lớn lao không kém, đó chính là cái sức khỏe giới hạn bởi con người “thư sinh” của cha, cái sức khỏe đã bao lần bị tổn hao vì vất vả cực nhọc và nhất là bởi cơn sốt rét rừng mà cha đã mắc phải khi mới đến vùng đất mới này. Nghĩ tới hình ảnh Chúa đi tìm con chiên lạc, sống tâm tình yêu thương hy sinh của Chúa là sức mạnh để cha tiếp tục thực hiện ý định của mình. Miễn sao cứu được những con cái của cha, còn những trở ngại gây ra bởi con người, những thái độ nghi kỵ, hậm hực… cha vẫn cắn răng chịu đựng. Đêm hôm đó, cha phải ở lại để chờ ông chủ thầu đi gom quân. Quả là một đêm dài lo âu không chợp mắt, đầy mệt mỏi.
Trong cái lán trống trước hở sau với hai cái chõng xiêu vẹo, Trưởng Tuất nằm trên một chiếc chiếu cũ mèm, mà một tên mặt rô vừa quẳng vội vào, ông không sao chợp mắt, mỗi lúc lại thở dài, tay xua đàn muỗi đói cứ chực chờ đậu lại. Khốn nạn! cái chiếu ngắn thế này làm sao che kín cả người, ông chép miệng! Cha Phương Toàn được ưu ái nằm trên cái chõng có mùng, nhưng mùi hôi hám xông lên phát nghẹt thở. Ngắm nhìn ra bầu trời tối đen như mực, nhìn mãi mới thấy vài ánh sao le lói, cha bấm tay lần chuỗi. Trong bóng đêm dài như vô tận, cha lần không biết bao nhiêu chuỗi kinh mân côi để nài xin phép lạ mân côi cứu các con cái của cha. Chẳng biết chúng có được một chỗ ngủ như cha và ông Trưởng Tuất đây không!
Cha ngồi dậy, thở dài, tháo chiếc mùng xuống, cuộn chậm phần còn lại, trùm lên đầu, ngồi đọc kinh cầu xin phép lạ can thiệp. Nhìn sang ông Trưởng Tuất nằm chèo queo trên tấm chiếu cũ, cha lại nghĩ vẩn vơ. Liệu các con cái của cha có được như ông Trưởng Tuất ở đây không nhỉ? Có thể chúng phải nằm trên đất với mấy cái chiếu. Trời nắng đã vậy còn trời mưa, rồi muỗi rừng, vắt rừng, con nào con nấy to như con ruồi. Nghĩ đến đây, Phương Toàn chợt rùng người ớn lạnh, không phải chỉ có cảm giác, mà thực sự cha đang bị lạnh thật. Người cha ngai ngái như bắt đầu vào cơn sốt, mình mẩy nặng nề chìm dần vào cơn mê mệt. Đang chập chờn mê mê tỉnh tỉnh, có người đến lay cha dậy với giọng nói gắt gỏng:
– Dậy, dậy! Thanh toán tổn phí qua đêm, rồi ra trạm gác nhận người.
Trưởng Tuất bật dậy, không dằn được bực bội, ông la ầm lên:
– Làm cái gì mà dữ dằn vậy!
– Lão già có câm miệng đi không? Muốn chơi hả?
Nghe nói ra nhận lại người, cha như quên cả sự mệt mỏi, vội ngồi dậy, quay sang Trưởng Tuất nói nhẹ như dỗ dành:
– Thôi, ông Trưởng, người ta gọi mình ra nhận con cái mình về mà!
Nhìn tên mặt rô đang lăm lăm chân bước, cha nói:
– Xin anh cho chúng tôi đợi chút nữa, trời sáng, rồi chúng tôi đi có được không?
Chống tay trên nạnh, tên mặt rô hất mặt:
– Không được, chúng tôi làm việc có qui tắc!
Trưởng Tuất thở dài, than :
– Tối quá, làm sao chúng tôi biết lối mà đi!
Tên mặt rô nổi cáu:
– Ông già này lộn xộn quá! Mau đi theo tôi. Trời vừa sáng tới là các ông đã phải ra khỏi trại rồi. Đi lẹ đi!
Cha Phương Toàn đón được ý anh mặt rô, nên giục ông Trưởng:
– Thôi thì ráng căng mắt, bám chân theo dấu anh dẫn đường mà đi ông Trưởng ạ.
Phải cố gắng hết sức, dù đã bị trơn trượt năm ba bảy lần, hai cha con mới ra tới cổng trại. Đúng như anh mặt rô nói, trời hơi ửng sáng.
Nghe tiếng động, người bảo vệ lóe đèn pin để kiểm soát. Tên mặt rô tiến tới ghé tai nói nhỏ gì đó với người bảo vệ, anh ta gật đầu, rồi kéo hàng rào cho cha và ông Trưởng qua.
Khi cha Phương Toàn và Trưởng Tuất đã đi qua hàng rào rồi, tên mặt rô vẫn còn đứng đó để canh chừng. Cha và ông Trưởng, theo hướng của người bảo vệ, đi một đoạn xa mới thấy lô nhô một đám người nằm la liệt trên một mô đất tương đối phẳng, đang nằm ngủ. Trưởng Tuất đến đập mạnh vào một người, anh ta giật thót người và mở mắt nhìn, mặt có vẻ hoảng sợ, mắt chập chờn chưa nhận ra ai. Trưởng Tuất phải lên tiếng:
– Cha đi chuộc anh em đây.
Nghe tiếng nói quen thuộc, đám người đang nằm co quắp bừng dậy, nhận ra cha, bèn la to lên:
– Cha! Cha kìa! Dậy mau về.
Họ lay nhau thức dậy, rồi bất chợt, họ ôm lấy cha, tu lên khóc như đứa bé bị bắt cóc được gặp mẹ. Cha Phương Toàn cảm động, vỗ nhẹ trên vai họ:
– Thôi, đi về với giáo xứ.
Sau giây phút mừng vui đó, cha Phương Toàn như chợt nhớ ra bèn hỏi vội:
– Các con đã về đủ chưa?
Bọn thanh niên chưa kịp trả lời, Trưởng Tuất đã la:
– Sao lại chỉ có bảy đứa thôi, còn năm đứa nữa đâu?
Một cậu trả lời.
– Chúng con chỉ biết người ta đến gọi từng người ra làm việc, dăn dò, đe dọa “nếu …”, rồi bảo chúng con về thăm gia đình. Nếu muốn trở lại thì xin giấy xã mới được vào.
– Còn năm đứa nữa sao chúng chưa được về? Cha nhíu mày, nói với nhóm thanh niên trước mặt.
– Chúng con ở đây, để cha và ông Trưởng trở lại hỏi xem sao?
Lòng đầy bức xúc, Trưởng Tuất cùng cha đi đến trạm gác. Thấy cha và ông Trưởng trở lại, người bảo vệ nâng tay súng lên chĩa thẳng vào hai người. Cha Phương Toàn giơ hai tay lên trời tiến lại phía người gác.
Cha hỏi:
– Người của chúng tôi là mười hai người, sao đây chỉ có bảy người.
Người bảo vệ vẫn trong tư thế canh chừng, giọng lạnh lẽo:
– Tôi chỉ biết đứng ở đây, việc nợ nần tôi không rõ, số tiền quí ông nộp, chỉ đủ cho bằng ấy người.
Cha Phương Toàn hiểu ra. Mấy đứa khỏe mạnh lanh lẹ thì bị giữ lại, còn họ thải ra mấy đứa mảnh khảnh yếu đau, dù cho mình đã trả tiền chuộc chúng. Ôi! Người với người lại nhẫn tâm đến vậy sao!
Rời trạm gác, cha Phương Toàn kéo Trưởng Tuất lặng lẽ trở về.
Dẫn về một đoàn con gầy guộc ốm yếu, nhiều đứa như đi không nổi nữa, lòng cha Phương Toàn xót xa không sao tả xiết. Cha than thở: “Chúa vào Giêrusalem dẫn theo một đoàn người đông đảo, còn con sao đen đủi thế này. Bảy đứa đã bị vắt kiệt sức hầu như không thể làm việc được nữa, người ta mới chịu buông tha. Còn năm đứa kia sẽ ra sao? Từng ngày qua đi là từng ngày bước gần tới chỗ chết… Con phải làm gì bây giờ đây!”… Bỗng dưng cha cảm thấy hoa mắt, đầu óc quay cuồng, rồi quỵ hẳn xuống. Trưởng Tuất vội đỡ lấy người cha Phương Toàn, đưa vào gần gốc cây. Mấy cậu thanh niên cũng cuống lên, kêu rối rít:
– Cha! Cha! Cha bị sao vậy?
Trưởng Tuất xoa dầu, bóp đầu, bóp chân cho cha. Cha vẫn nằm trong tình trạng mê man. Suy nghĩ một lát, Trưởng Tuất nhớ đến một bài thuốc cổ truyền chữa những người kiệt sức là bấm vào hai ngón chân cái của bệnh nhân. Vừa lần tay xuống bàn chân cha, Trưởng Tuất giật mình sửng sốt, hai bàn chân bụi đất bám đầy không che giấu những vết nứt vết rạch chằng chịt khắp bàn chân. Đôi chân đã sưng vù lên từ hồi nào. Trưởng Tuất ứa nước mắt. Chẳng khác nào hình ảnh đôi chân Chúa trên đường lên núi sọ. Trưởng Tuất càng tức tưởi hơn, ông xé ngay hai tay áo của ông buộc vào chân cho cha. Ông lắc đầu, miệng lẩm bẩm:
– Với đôi chân thế này, cha không thể nào về đến giáo xứ được nữa rồi!
Rồi Trưởng Tuất đề nghị và chỉ cách cho bọn thanh niên làm một cái cáng bằng cây mây tre khiêng cha đi. Vừa chợt tỉnh, Phương Toàn nhìn thấy ngay nét mặt lo âu của Trưởng Tuất, cha trấn an:
– Ông Trưởng đừng quá lo lắng cho tôi như vậy. Tôi vào được thì tôi cũng sẽ về được, không sao đâu!
– Cha có thương giáo xứ chúng con thì cha để chúng con đưa về. Cha mà liệt là chúng con liệt luôn.
Thấy cha Phương Toàn vẫn còn ngần ngừ, Trưởng Tuất gợi cha nhớ đến mục đích đi cứu chuộc của cha. Còn năm đứa con nữa đang đợi cha đó…
Phải đến lúc đó, cha Phương Toàn mới chịu để những đứa con cha vừa chuộc, thay nhau khiêng cha về. Ban đầu cha chỉ chịu ngồi thôi, nhưng vì lối đi quá gồ ghề, bốn người khiêng cứ xô lui xô tới, cả người cha cứ đảo qua đảo lại. Thấy vậy, Trưởng Tuất đề nghị cha nằm xuống cho đỡ lảo đảo. Nhưng khi cha nằm xuống, những cây mây mới đẵn làm võng, bậm vào da thịt gây đau đớn khiến cha cứ phải trở mình luôn…
Mấy cậu thanh niên đề nghị một phương án khác, là cõng cha đi, nhưng ngài không chịu. Trưởng Tuất bèn bảo mọi người hạ cáng xuống, lấy lá trải một lớp lên cáng, để cha đỡ đau mình. Chiếc cáng trơn không chỗ bám, người khiêng đi bước thấp bước cao, làm mấy lần cha suýt té lăn xuống đất. Vừa mê mệt, vừa đau đớn trong người, vừa bị xóc lần qua lắc lại, cha như người bị tra tấn mà chẳng kêu than một lời.
Về gần đến ấp, cha xuống cáng, vịn vào hai cậu thanh niên, đứa bên phải đứa bên trái, khập khiễng bước đi.
Mới có một đêm một ngày mà cha đã hoàn toàn kiệt sức. Cha nằm vật xuống giường, chìm vào cơn mê, miệng ú ớ mê sảng đòi trả con tin. Trưởng Tuất và bảy cậu thanh niên vây quanh cha. Người nào cũng phờ phạc, đau buồn. Đứng nhìn cha nằm thiêm thiếp, miệng nói lời mê sảng, từ Trưởng Tuất đến bảy đứa con mới chuộc về, người nào cũng sụt sùi. Vì mình mà cha phải đau bệnh.
Nghe tin cha Phương Toàn mới từ đồi vàng trở về và đang bị mệt. Bà Tư Lung vội bắt con hái nắm lá ổi, lá tía tô… nấu một nồi nước xông cho cha thoát khí độc.
Ông già Hòa và Phương Vũ ngồi canh nồi nước xông. Vừa đặt nồi nước xông xuống, ông già Hòa nhìn vào đôi chân cha, ông ứa nước mắt.
– Ai lấy tay áo bó chân cho cha thế này?
Trưởng Tuất giật mình nhìn vào hai cánh tay áo bị xé ngang của mình, ngại vì chỗ có đông người nhìn thấy, ông nói vội:
– Có đứa nào không, lấy cho tao cái áo?
Nói rồi, ông tránh chỗ, để người nhà xông hơi cho cha tỉnh lại, thay quần áo, rửa chân cho cha. Đôi chân sưng húp, chằng chịt những vết thương.
Nhờ xông hơi, cha Phương Toàn đã hơi tỉnh lại. Nhìn đoàn người đứng vây quanh, cha nói như vẫn còn trong cơn mê:
– Tôi vừa được theo chân Chúa vào Giêrusalem, dẫn theo một đoàn người đông đảo, nhưng tiếc quá, còn thiếu năm người!…
Tư Lung nghe báo cha đi “đồi vàng” mới về, bị đau nặng, ông nhào tới, nghe cha đang nói, ông tiếp luôn:
– Có con không?
– Có, có tất cả mọi người, chỉ thiếu mấy đứa đi tìm vàng còn đang bị giữ lại.
Trưởng Tuất mau miệng đáp:
– Vâng, sẽ có đủ mặt miễn là cha khỏe lại.
Nói được mấy lời, cha lại rơi vào cơn mê. Bà Trưởng Tuất đoán chừng cha bị cảm nặng, liền hối Thu ra tiệm mua mấy nhánh hành cho vào nồi cháo mới vừa nấu sôi. Món cháo mà bà vẫn nấu mỗi khi ông Trưởng Tuất đi làm công tác bị trúng mưa, trúng nắng. Xông hơi và ăn một chén cháo hành là khỏi. Chả cần thuốc Tây, thuốc Tàu gì cả; bà hy vọng lần này cha cũng sẽ khỏi thôi.
Bà Trưởng Tuất bưng được nồi cháo lên thì cha đang rơi vào cơn mê, lay hoài vẫn chưa tỉnh. Trưởng Tuất kéo Tư Lung, Phó Duy, Ký Khoát ra ngoài bàn tính.
Phó Duy hỏi Trưởng Tuất:
– Vào trong “đồi vàng”, cha có ăn uống gì không?
Trưởng Tuất suy nghĩ một lát trả lời:
– Cha con tôi không ăn gì cả. Chỉ có nắm gạo bà xã tôi rang để cha con dùng đi đường. Còn uống thì vì con đường quá khó, đi mất cả ngày, nên số nước đưa theo không đủ, phải ở lại qua đêm, cha có uống mấy ly nước trong trại đồi vàng.
Phó Duy gật gù nói:
– Tôi nghi lắm!
Trưởng Tuất giật mình. Ông vội kể lại những khó khăn phải trải qua mới đưa được những con tin ra khỏi vùng đồi vàng. Trưởng Tuất thêm, thiếu điều họ chưa thủ tiêu cha con chúng tôi. Mọi người thở dài ngao ngán…
Trưởng Tuất đưa đề nghị xem phải làm gì bây giờ? Bàn qua tính lại, các thành viên đưa nhiều phương án: có người nói để cha ở nhà ít bữa cho cha tỉnh lại, rồi xem ý kiến của cha, chứ như mấy lần trước, chưa có ý cha mà mình cứ đưa cha đi, rồi gặp trở ngại…
Trưởng Tuất bác ý kiến đó:
– Không được. Cha bệnh nặng mà để ở nhà, lỡ có bề nào, mình ăn nói làm sao với Tòa Giám Mục, với mọi người trong xứ!
Người khác đưa ý kiến:
– Tôi nghe nói cha quen thân với cô trưởng phòng y tế huyện và ông phó giám đốc tỉnh, mình có thể báo cho họ, nhờ họ giúp đỡ được không?
Sau một phút suy nghĩ, Trưởng Tuất trả lời:
– Sao tôi còn nghi quá. Cha vẫn nói họ trước kia khác giờ khác. Cha còn nói họ là người nhà của cha, nhưng hai lần đưa cha đi nhà thương trước làm tôi sợ quá. Tôi ngại lắm rồi!
Người khác chêm vào:
– Hay ta đưa cha lên thành?
Ký Khoát xem ra hiểu biết hơn, nói:
– Đâu được. Mình không có giấy giới thiệu của xã, của huyện, của tỉnh thì làm sao đưa lên thành được, rồi làm sao có phương tiện!?
– Thì mình xin với ông phó giám đốc tỉnh giúp, vì hôm khánh thành nhà thờ, tôi thấy có xe Hồng Thập Tự tốt lắm xuống thăm cha.
Trưởng Tuất nghe nói xe Hồng Thập Tự và phó giám đốc, đã một lần làm ông tức lộn ruột. Ông nói:
– Không được, tôi ngại lắm!
Tư Lung xem ra cũng đồng tình với Trưởng Tuất, ông nói:
– Nhưng để ở nhà, tôi thấy cũng không ổn. Đưa lên nhà thương huyện, tỉnh, thành, tôi thấy cũng không êm. Tôi đề nghị mình lên trình báo, lấy ý kiến Tòa Giám Mục.
Ký Khoát xem ra không đồng ý, ông nói:
– Cha phục vụ giáo xứ, cha đau thì giáo xứ phải lo chạy chữa cho cha, chứ giờ đẩy cho Tòa Giám Mục sao được…
Trưởng Tuất trả lời:
– Không phải là mình đẩy cho Tòa Giám Mục, nhưng là mình xin ý kiến của Đức Cha để ngài chỉ dẫn cho mình cách chạy chữa cho cha.
Tư Lung thêm vào:
– Tôi nhất trí với ông Trưởng và đề nghị ông Trưởng với ông Ký Khoát lên Tòa Giám Mục ngay bây giờ để lãnh chỉ thị. Tôi thấy sức khỏe của cha lần này có mòi nguy hiểm, cha cứ mê sảng hoài… Còn tôi và ông Phó Duy ở nhà, đợi khi nào cha tỉnh lại, tôi sẽ thỉnh ý cha…
Tội nghiệp Trưởng Tuất suốt mấy ngày lặn lội với cha, suýt ăn đòn với mấy thằng mặt rô, giờ đây lại phải chứng kiến người cha của mình mê sảng vì đàn con. Ông chưa thấy một người cha nào trên đời hy sinh cho con cái như vậy. Đúng như một chủ chiên nhân lành hy sinh cho đàn chiên. Vậy mà người ta không biết cho. Phần ông là người, ông cũng đói, cũng khát, cũng khổ, cũng đau, cũng nhục như mọi người, nhưng cứ nhìn vào cha là ông quên hết. Bây giờ phải lên trình với Đức Giám Mục, ông phải thưa với Đức Giám Mục làm sao. Ông nhớ lại lần trước, Đức Giám Mục đã dặn ông và ban hành giáo: “Các ông phải giữ để cha không được bệnh nữa”.
Ông vò đầu bứt tai xem ông có làm gì gây ra bệnh tật cho cha không? Ông thấy an tâm, nhưng chắc là do cha muốn vậy, vì khi đi vào đồi vàng cha đã chẳng nói là cha đi Giêrusalem sao? Phải, cha muốn nên giống Chúa, hiến mình để chuộc lại những đứa con nhẹ dạ mong muốn làm giàu bằng con đường tắt, để rồi vàng bạc chẳng thấy, chỉ thấy vàng da, mang họa cho mình và cả cho cha.
Tòa Giám Mục đã hiện ra trước mắt, cả hai bước xuống xe tay mang theo hai củ sắn dây, củ nào củ nấy dài cả thước để làm quà. Trưởng Tuất và Ký Khoát được thầy trực dẫn vào phòng khách đợi. Thầy trực chưa kịp trình lên Đức Giám Mục thì Ngài đã từ phòng làm việc bước ra. Ngài vừa bắt tay vừa nói:
– Cha các ông lại bệnh rồi hả?
Trưởng Tuất và Ký Khoát ngạc nhiên tự hỏi: “Sao Đức Cha biết tin cha đau sớm vậy?” Trưởng Tuất ngập ngừng thưa:
– Vâng, nhưng sao Đức Cha biết hay quá vậy?
Đức Giám Mục ôn tồn nói:
– Thấy các ông đột ngột đến Tòa Giám Mục là cha đã đoán ra rồi.
Vốn là người chất phác, bụng nghĩ sao nói vậy, Trưởng Tuất buộc miệng khen:
– Đức Cha thông minh quá!
Tư Lung vội hỏi ngay:
– Vậy thưa Đức Cha, chúng con phải làm gì cho cha chúng con bây giờ?
Đức cha đã quá rõ hoàn cảnh của giáo xứ, của ban hành giáo “lực bất tòng tâm”, nhất là tình trạng của “cha giáo” của Ngài.
– Để cha nói với cha quản lý lấy xe Tòa Giám Mục đưa cha về đây, rồi cha sẽ lo cho ngài.
“Đưa cha về Tòa Giám Mục”, trời đất! Nghe câu nói của Đức Giám Mục chẳng khác nào một tiếng sét đánh ngang tai. Cha nằm mê mệt, với cơn mê sảng như vậy, liệu có còn trở lại giáo xứ nữa không? Hai ông đứng sựng người. Lỡ cha có mệnh hệ nào thì……..! Lạy Chúa tôi!