Truyện Dài: ĐẤT MỚI 3 | CHƯƠNG 4
Truyện Dài: ĐẤT MỚI 3 | CHƯƠNG 4
Tác giả: Song Nguyễn
Để khai phá và chăm sóc khu trồng cây rừng ở vùng Tân Đức, không phải chỉ có một kỹ sư Nông lâm, mà còn có cả hàng chục kỹ sư được kỹ sư chính chuyên nghiệp hướng dẫn và huấn luyện thuộc đội thanh niên Tự Nguyện và có hàng chục trợ tá kỹ sư ở đội thiếu nữ Hoa Hồng được tung vào cánh rừng. Các nhân công làm việc khác đều được tham dự các khóa đào tạo cách trồng cây, chăm sóc loại cây lâu năm, hoa màu phụ… lại được hỗ trợ bằng những máy tưới tiêu công suất cao, phân vi sinh cũng được nghiên cứu tự cung tự cấp.
Nhờ thế, cánh rừng đã biến đổi một cách ngoạn mục. Mới có hơn một năm mà cây giống đã lớn gấp đôi, gấp ba; còn hoa màu nhà nào nhà đó không còn chỗ chứa. Mặc dầu hoa trái đã được phân phát đủ cho cơ sở nhà xứ, nhất là loại bí đỏ, bí xanh, Nhà Chung còn phải san bớt cho các cơ sở từ thiện của nhà nước. Đặc biệt hơn nữa, trong cuộc hội chợ nông sản xã Xuân Trường, ấp Tân Hữu đạt danh hiệu nhất về nông sản.
Ngày nào cũng như ngày nào, hàng chục xe máy xới chở công nhân đến nông trường, người nào việc ấy được các toán kỹ sư đội thanh niên Tự Nguyện chỉ đạo phân phối, đội thiếu nữ Hoa Hồng hỗ trợ, vừa làm vừa sinh hoạt, y như kiểu các Kibboutz Do Thái, công việc tập thể đỡ mệt mà hiệu quả lại rất cao.
Cuối ngày, đoàn xe chở người, chở hoa màu về ấp. Hoa màu thu hoạch vượt mức… Nhưng một vấn đề lớn được đặt ra là làm sao có thể tiêu thụ những hoa màu đó, để đổi lấy những nhu cầu cần thiết như lương thực, thực phẩm và những tiện nghi nâng cao đời sống. Cha Phương Toàn đã mời Trưởng Tuất và ban hành giáo và cả đội thanh niên Tự Nguyện các trợ tá, đội thiếu nữ Hoa Hồng đến thảo luận…
Tất cả những người được mời đều đến đông đủ. Buổi họp bắt đầu với việc thánh hóa đầu giờ, nghe đọc Tin Mừng và giải thích vắn tắt về ý nghĩa bài Tin Mừng. Sau đó, cha Phương Toàn bắt đầu phiên họp bằng việc đi thẳng vào vấn đề đang là mối ưu tư không chỉ của riêng cha mà là đời sống kinh tế của dân. Đó là phải tìm phương cách để tiêu thụ hoa màu, tiếp đến là xác định ưu tiên loại giống hoa màu, cụ thể là thóc lúa…
Về phương cách tiêu thụ hoa màu, cha Phương Toàn hướng về ông Ký Khoát:
– Ông Ký quen buôn bán rồi, xin ông giao dịch tìm mối để bán những hoa màu đi.
Ký Khoát được cha gọi đích danh, lại được khen quen buôn bán, ông rất hãnh diện với hội nghị. Ông đứng lên nói:
– Con thấy lúc này người ta đang thu bắp và củ mì, còn những loại như bí ngô, bí xanh, chỗ nào cũng có, lại nữa phải vận chuyển đi xa, không kể tiền xe.
Dừng lại một chút, ông xoa tay nói tiếp:
– Về bắp và củ mì, con chỉ gọi một tiếng là mối sẽ đến tận nơi mua. Loại bắp đỏ giống tốt như của mình đây càng được giá. Mì sắn cũng vậy, nghe nói giống mì của mình người ta làm bột ngọt được lắm, nên bao nhiêu cũng không đủ.
Nghe ông Ký nói bắp và củ mì được giá, Trưởng Tuất tươi tỉnh hẳn:
– Thế ông Ký đã có mối chưa? Mình chào hàng nhiều người, ai cho giá cao thì mình bán.
– Dạ ông Trưởng cứ yên trí đi, chào hàng là nghề của tôi mà.
Cả phòng họp cười ồ lên. Phó Duy đủng đỉnh nói:
– Ông Ký đã có bàn cân chưa? Không có, lại nhà tôi cho thuê!…
– Cám ơn ông Phó, người mua họ đều có cân. Nếu cần, tôi sắm mấy cái, mình còn làm ăn lâu dài mà. Hơn nữa, cái cân nhà ông Phó chỉ cân xi- măng, sắt thép, khách hàng nào người ta chịu!
Cả phòng họp lại cười rộ lên. Biết Phó Duy chọc mình, ông Ký Khoát tủm tỉm cười.
Việc giao công tác trao đổi hàng cho ông Ký Khoát được suôn sẻ, cha Phương Toàn mừng lắm. Để bầu khí buổi họp thêm vui, cha vỗ tay, cất hát: “Hoan hô ông này một cái…”, thế là cả phòng cùng vỗ tay hò hét…
Trao được công tác cho người nào rồi, cha Phương Toàn rất yên trí, vì vị nào trong ban hành giáo cũng đã được học tập qua các khóa huấn luyện. Ban hành giáo lại còn được hướng dẫn về cách chọn cây giống, tưới tiêu và cả kỹ năng quản trị, y như các nhân viên hợp tác xã. Nhưng ở đây họ còn hơn các nhân viên hợp tác xã khác vì họ có đời sống đức tin và có một lý tưởng cao đẹp thúc đẩy họ chu toàn phận vụ.
Thấy mọi người đang phấn khởi vì công việc làm, cha Phương Toàn thêm:
– Các loại cây trồng như khoai mì và bắp đỏ lai (giống Ấn Độ) đạt năng suất cao lại được giá, nhưng mình cũng phải tính toán thế nào cho hợp lý, vì còn một loại cây trồng rất cần thiết cho đời sống và còn được giá hơn khoai mì và bắp đỏ nữa!…
Nghe cha nói có loại cây trồng cần thiết và còn cao giá hơn khoai mì và bắp, mọi con mắt đổ dồn về phía cha chờ đợi. Nhìn sang Phương Vũ, cha chậm rãi nói:
– Phương châm của chúng ta là “tự cung tự cấp”, “tay làm hàm nhai”. Hơn nữa, chúng ta phải nghĩ tới anh em chúng ta lúc này đang phải ăn cơm độn, chẳng khác gì ngày chúng ta mới tới ấp Cây Đa, đã có lúc chúng ta không có bắp nên độn khoai mì mà ăn. Hôm nay Chúa cho chúng ta có được nguồn lương thực dồi dào, chúng ta phải nghĩ đến tương lai và nghĩ đến anh em đang đói khổ, cũng như cả một đoàn người sắp sửa đến đây.
Ngắt lời cha, Ký Khoát dấm dẳng nói:
– Chính quyền đưa dân vào thì chính quyền phải lo, chứ mình đâu lo nổi, thưa cha?
Ông lẩm bẩm tiếp:
– Nhớ khi chúng ta mới đến, có ai lo cho chúng ta đâu!…
Trưởng Tuất được dịp nói luôn:
– Chẳng những không giúp mà còn trù dập nữa!…
Thấy cha Phương Toàn ngạc nhiên trước thái độ của mình, Trưởng Tuất vội nói lại:
– Nhưng thời xưa đã qua rồi, nói thì nói vậy, chứ mình là con cái Chúa, bác ái là bản chất mà, “phúc thay… – Trưởng Tuất quên, ông nói đại luôn… – cho kẻ đói ăn…”
Cả phòng được dịp cười ồ, lao nhao lên tiếng chọc ông Trưởng Tuất. Dì Bảy cũng không tha cho ông:
– A, ông Trưởng quên hết Kinh Tám Mối rồi nghen.
Trưởng Tuất chữa thẹn, ông đổ tội cho mải làm nhà làm cửa, quên cả kinh hạt…
Trở lại vấn đề cây trồng, cha Phương Toàn nói:
– Tôi thấy nhu cầu của mọi người trong hoàn cảnh đất nước chúng ta lúc này là lúa gạo.
Nghe cha nói tới lúa gạo, Ký Khoát đang hứng khởi về tương lai xuất khẩu bắp và khoai mì, lên tiếng:
– Đất trồng cây rừng của mình chỉ có ít mẫu ruộng nước, vừa đủ nhu cầu ăn uống của trại thôi. Con đề nghị cứ phát triển bắp và khoai mì rồi đổi lấy lúa gạo.
– Ông Ký nói có lý, nhưng ông Ký đừng quên phương châm của mình là tự túc. Hơn nữa, mình phải nhắm mục đích cao hơn, cần thiết hơn.
Cha Phương Toàn nói tiếp:
– Như ông Ký Khoát vừa nói, đất mình là đất rừng cao, không thích hợp với giống lúa nước. Vì vậy vừa rồi tôi đã nhờ cháu Vũ và đội thanh niên Tự Nguyện nghiên cứu loại đất, và đã có kết quả rồi. Chúng tôi đã liên lạc thu gom được một xe thóc giống và đã được giấy phép của xã huyện chở về. Hy vọng với giống lúa này, gặp thời tiết thuận lợi, chăm bón đầy đủ, xã ấp chúng ta không chỉ có đủ lúa gạo để ăn và còn có thể giúp đỡ anh em sắp về đây nữa.
Rồi quay qua Phương Vũ, cha nói:
– Phương Vũ trình bày cho ông Trưởng và các vị đây biết kết quả điều nghiên về cách trồng và giống lúa, năng suất có thể thu hoạch…
Phương Vũ đứng dậy:
– Kính thưa Cha, thưa ông Trưởng và quí ông! Theo chỉ đạo của cha, chúng con đã nghiên cứu kỹ đất trồng lúa, thấy kết cấu của đất rất giống với đất của đồng bào dân tộc. Trước đây, giống lúa này đã được Viện Nông Nghiệp chế độ cũ nghiên cứu cho gieo trồng, gọi là “lúa mọi”, rất phù hợp. Có điều là anh em dân tộc trồng nhưng không biết chăm, nên kết quả không được như yêu cầu. Còn nếu mang về trồng ở đây, chắc chắn kết quả tốt…
– Thế, thầy đã ăn thử chưa? – Ông Ký Khoát hỏi.
Phương Vũ biết ông Ký vẫn chưa chịu thay lúa bằng bắp và khoai mì của ông. Anh nói tiếp:
– Xin cha mời ông Ký và ban hành giáo, bữa nào đó vào nhà xứ dùng bữa cơm theo đúng phong cách người Thượng!…
Phương Vũ còn thêm:
– Thưa quí ban, ngoài giống “lúa mọi” thường, chúng cháu còn mang về một số giống lúa nếp, loại này mà nấu với đậu phộng thì tuyệt vời, thơm và ngon, ăn một muốn ăn hai, ăn cho đầy bụng mới thôi, không cần kèm đồ ăn!
Cả phòng ào ào vỗ tay nói cười vui vẻ.
Cha Phương Toàn nhìn khắp phòng hỏi:
– Vị nào còn thắc mắc gì không?
Thấy mọi người yên lặng, cha nói:
– Đội thiếu nữ Hoa Hồng đâu, lên tiếng xem nào!…
Hiểu ý cha, hai cô giáo Dung và Hạnh với biệt hiệu là Tiểu Phong và Trung Phong vỗ tay bắt hát: “Gần nhau trao cho nhau …”
Mọi người vỗ tay hát theo…
Cha Phương Toàn tiếp tục đề nghị:
– Các vị vừa nghe cháu Vũ trình bày về việc trồng “lúa mọi”. Nếu chúng ta chuẩn bị kịp xuống giống, thì ngày khánh thành ấp đời mới của xã ấp, chúng ta đã có lúa mới để ăn mừng rồi. Hơn nữa, sẽ còn có xôi nếp đậu phộng, ăn cho đã thèm như quảng cáo của cháu Vũ. Tuy nhiên, có mấy vấn đề được đặt ra: Theo phương châm tự túc của chúng ta, tự túc cung cấp chỉ có thóc lúa, còn phải xay xát thành gạo để nấu cơm, cám bã nuôi gia súc, trấu để đốt, tro để bón làm phân. Công tác xây dựng nhà máy xay xát này, ai có thể đảm nhận được?
Cha vừa nói dứt lời, ông Tư Lung vội lên tiếng:
– Nghề đó không ai qua tay ông Phó Duy được, vừa xây vừa cất.
Phó Duy biết ông Tư tìm cách trêu chọc mình, cũng lên tiếng:
– Cất nhà mà không bị làm kiểm điểm như vụ làm nhà xứ trước kia là êm rồi!
Đang vui vẻ, ông Tư sa sầm nét mặt lại. Ông chợt nhớ tới sự vô ý của mình bị người ta dựa vào để vu cáo. Sợ ông bị chạm tự ái, cha Phương Toàn nói:
– Cây ngay đâu có sợ chết đứng, ông Tư nhỉ?… Sao, ông Phó Duy có đồng ý không?
– Con tuân lệnh. Xin cha và ông Trưởng cho con mặt bằng và máy móc dụng cụ nhà máy.
Thấy ông Tư nhấp nhỏm, chắc lại muốn chọc quê lại Phó Duy, cha nói ngay:
– Chúng tôi đã dự tính đầy đủ mặt bằng, nhà cửa, máy móc, chỉ cần ông Phó đứng điều hành coi sóc cho anh em làm tốt. Công tác này cũng như mọi công tác khác, mỗi ông một việc hợp tác xã.
Phó Duy giơ tay thắc mắc:
– Mới có nhà máy chà, mà chưa có kho lúa cho hợp tác xã.
Cả phòng lại cười ồ lên. Ông Tư cố chọc được một câu:
– Chưa nóng nước đã đổ gạo!…
Cha Phương Toàn cười nói:
– Ông Phó Duy nói đúng đó. Kho lúa hợp tác xã đã được chúng tôi dự tính rồi, nhưng chưa kịp báo cáo thì ông Phó đã nêu ra.
Thấy thóc lúa chưa thu hoạch mà cha Phương Toàn đã cho Phó Duy dựng nhà kho, máy xay xát. Ký Khoát lên tiếng:
– Thóc lúa đã có nhà máy xay xát, có kho thóc; còn bắp, khoai mì… cũng cần nhà máy chế biến thực phẩm để nuôi gia súc, sân bãi phơi xấy chuyển vận…
Phó Duy cười trêu:
– Thế mà hồi nãy…
Biết các ông lại chọc nhau, cha Phương Toàn trả lời:
– Có, có, chúng tôi đã có dự án, nhưng chưa phổ biến được, vì còn đang được chờ trả lời dự án.
Cha Phương Toàn tiếp:
– Ông Ký thấy hai mẫu đất gần chợ đó, chúng tôi đã dành đưa các nhà máy, kho lẫm, bãi đậu xe… vào khu thương mại, vừa thuận tiện giao dịch, vừa tránh ồn ào trong trại.
Mọi người vỗ tay hoan hô cha… Chỉ có Trưởng Tuất dáng vẻ suy nghĩ. Càng lúc ông càng thấy phục cha Phương Toàn của ông. Vấn đề gì lợi ích cho dân, cho xã hội được đặt ra là trong đầu óc cha đã có phương án hết. Ông không biết so sánh cha Phương Toàn với ai bây giờ?… Vậy mà có những người không nhận ra cha, lại còn tìm cách hãm hại cha!
Thấy mọi người vui vẻ, còn Trưởng Tuất dáng suy nghĩ, cha Phương Toàn thắc mắc:
– Sao ông Trưởng có vẻ trầm tư vậy? Hay ông Trưởng thấy các công trình khác lên dự án, còn công trình của ông không xong chăng?
Nghe cha gọi tên mình và hỏi, Trưởng Tuất giật mình trả lời:
– Các ông xây dựng xong, thì con cũng xây dựng xong. Bọn thợ của chúng con làm việc rất có trách nhiệm, bảo đảm là công trình sẽ xong trước ngày mừng ấp đời mới.
– Hoan hô ông Trưởng một cái, mọi người vỗ tay khen ngợi ông Trưởng!
Nhưng Trưởng Tuất có vẻ không được vui cho lắm. Ông như có gì vẫn còn bận tâm:
– Công việc thì chúng con không sợ, nhưng phải đối phó với người khác, con thấy mệt mỏi và nguy hiểm quá!
– Về nhà trẻ và nhà tu sinh, ông Trưởng đã nhận đủ tiền xây dựng của gia đình Mỹ Linh trao rồi mà?… Còn trạm xá, Minh Nguyệt cũng đã ứng trước cho ông Trưởng rồi! Ông Trưởng còn đối phó với ai nữa?
Ông Trưởng Tuất đằng hắng, đứng lên nói:
– Hai cơ sở này thì con bảo đảm sẽ vượt chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng trăm phần trăm. Ban kiểm tra huyện chắc phải trao bằng khen cho chúng con.
Cha Phương Toàn mỉm cười, thầm khen ông Trưởng lâu nay ít khi tự hào về công việc của ông như vậy, dám nói chuyện phải trao bằng khen cho ông, cha chắc ông có điều gì còn đang âm ỉ.
– Như vậy là quá hay rồi. Còn trường tiểu học, ông Trưởng có được bằng khen không?
Trưởng Tuất thở dài, nét mặt có vẻ ưu tư nói:
– Đây là điều con đang phải nhức đầu suy nghĩ. Ngay lúc nghe cô Minh Nguyệt đứng đấu thầu cho giáo xứ xây dựng trường tiểu học, con đã thấy hơi nghi ngại. Ngại không phải vì công việc nặng nhọc vất vả, nhưng ngại vì “trâu cột ghét trâu ăn”.
Ông nói tiếp:
– Cha và quí vị đã biết rồi đó, khi ông Tư nhận giấy bồi thường sau tai nạn, tự lo công việc của nhà xứ, mà cũng đã xảy ra “tai nạn nghề nghiệp” rồi. Ở đây, người ta mất miếng ăn về việc thầu làm nhà trẻ, nhà tu sinh, cũng tạm hiểu được, vì là công trình nhà chung. Đến trạm xá thì đã mất một miếng ăn đáng kể, vì là công trình nhà nước! Còn trường tiểu học quả là một bữa tiệc béo bở, bị mất ăn thì chắc chắn có chuyện đó!…
– Thế, ông Trưởng đã gặp khó khăn nào chưa?
Cha Phương Toàn hỏi Trưởng Tuất về những khó khăn trong công việc xây dựng cơ sở chung, để Trưởng Tuất báo cáo cho mọi người cùng chia sẻ. Thực ra, trước khi Trưởng Tuất nhận những công trình này, cha Phương Toàn đã dự đoán được những khó khăn thuận lợi rồi; nhưng vì là những công trình thiết thực, cần thiết đến lợi ích cho xã hội, nên dù có bị trả thù gì, cha cũng sẵn sàng.
Trưởng Tuất trả lời cha:
– Khó khăn như thế nào thì ông Phó Duy là nhà thầu trước kia, đã có kinh nghiệm.
Phó Duy thấy ông Trưởng gán sang mình, phản ứng ngay:
– Hồi xưa có khó khăn của thời xưa, thời nay có khó khăn của thời nay. Mỗi thời mỗi khác. Hơn nữa, ông Trưởng đã nhận được giấy trợ vốn trước rồi, khỏe quá đi, còn sợ gì?
– Không phải tôi sợ về vốn, nhưng ngán thanh tra, kiểm xét cái này cái kia, chê lên chê xuống…
– Tại ông Trưởng không biết điều, thiếu “thông cảm”!…
– Làm cho con cháu mọi người, chứ đâu có làm cho tôi, mà tôi phải “biết điều” với mấy ổng! Khối công trình còn quan trọng hơn nhà trường, như cầu cống… cũng làm hình thức: cầu gẫy, cong, sập … Hỏi được bao nhiêu phần trăm vật tư đổ xuống công trình, mà khi thanh tra có ai nói gì đâu!
Thấy bầu không khí mỗi lúc một căng thẳng, cha Phương Toàn trả lời:
– Ông Trưởng cứ yên trí làm hết sức, có Chúa và mọi người đánh giá tốt là được rồi. Ông Trưởng vừa nói công trình nhà trẻ, nhà tu sinh, trạm xá, chắc là ông Trưởng lãnh bằng khen mà!
– Con nói vậy cho đỡ bực thôi, chứ con đâu có cần bằng biếc gì. Cha biết không, việc xây trường tiểu học, chúng con cũng làm với tâm hồn đó, vậy mà hết điều tiếng này đến điều tiếng kia. Có người còn đánh tiếng “chắc kỳ này, Trưởng Tuất Tuất xây nhà lầu”.
Chắc là Trưởng Tuất bực bội nhiều, lần đầu tiên ông buộc miệng:
– Bố nó chứ, nó ăn quen rồi nói hỗn!
Cả phòng họp cười ồ lên. Cha Phương Toàn chọc ông Trưởng:
– Tôi có nói xấu ông Trưởng đâu, mà ông Trưởng chửi tôi “bố nó”!…
Cả phòng lại cười ầm lên.
Trưởng Tuất giật mình, biết lỡ lời, ông chữa lỗi:
– Ô, con xin lỗi cha! Con giận quá, chửi mấy đứa ghen ăn nói bậy…
– Thôi, ông Trưởng và quí ông ạ, mình không được người đời thương thì đã có Chúa thương, vì ai xây dựng hòa bình, người ấy là con Đức Chúa Trời mà.
Cha Phương Toàn vừa kết thúc phiên họp, thì xe của Minh Nguyệt tới. Nhìn thấy cô, Trưởng Tuất vội chạy ngay ra đón. Lúc này Trưởng Tuất không còn nhớ gì đến một cô y tá Minh Nguyệt mà ông rất ghét trước kia. Với ông, cô như một ân nhân mà ông đặc biệt quý trọng. Nhìn thấy ông Trưởng, Minh Nguyệt hớn hở nói gì đó. Mặt ông rạng rỡ, chạy nhanh vào nhà thưa cha… Nghe rồi, cha bảo ông mời Minh Nguyệt vào trong phòng họp. Bước vào, cô cúi đầu chào cha và mọi người. Cha Phương Toàn giới thiệu:
– Cô Minh Nguyệt đem đến cho chúng ta một tin vui!
Không để mọi người chờ đợi lâu, Minh Nguyệt nói ngay:
– Kính thưa Cha, bác Trưởng và quí vị, chúng em vừa nhận được tin là tỉnh ra quyết định công nhận “ấp Tân Hữu là ấp đời mới xuất sắc”, “cánh đồng trồng cây rừng là cánh đồng rừng xuất sắc”.
Cả phòng họp vỗ tay nhiều lần!… Đội thanh niên Tự Nguyện và đội thiếu nữ Hoa Hồng cất lên những bài ca sinh hoạt vui tươi phấn khởi…
Mọi người ra về, Minh Nguyệt và ông Trưởng Tuất còn ở lại tiếp tục câu chuyện với cha Phương Toàn…