Truyện Dài: ĐẤT MỚI 3 | CHƯƠNG 3
Truyện Dài: ĐẤT MỚI 3 | CHƯƠNG 3
Tác giả: Song Nguyễn
Hình ảnh của đội thiếu nữ Hoa Hồng xinh xắn, hồn nhiên, với tuổi xuân tràn đầy sức sống, sức quyến rũ, có nghề nghiệp bảo đảm, đầy sức năng động sáng tạo, những ưu thế đó có thể giúp họ kiến tạo một địa vị cao trong xã hội. Thế mà các cô đã từ giã tất cả để bước vào đời dâng hiến với nhiều khó khăn và thử thách. Đang là những người thế gian yêu mến, các cô bỗng nhiên trở thành những người bị thế gian nghi kỵ, vì đã dấn thân theo Đấng không thuộc về thế gian.
Trưởng Tuất quí mến đội thiếu nữ Hoa Hồng, không chỉ do sự vui tươi quyến rũ của tuổi xuân, mà nhất là đời sống dấn thân phục vụ mà các cô gái đang theo đuổi. Buổi sinh hoạt vui đã để lại cho ông một tình cảm thật khó quên, nên sau khi tìm thầy tìm thợ, chuẩn bị mọi mặt, Trưởng Tuất trình bày và được cha Phương Toàn chấp nhận. Ông xin phép đốc công thợ vào ngày Chúa Nhật, mọi người nghỉ việc ở cánh rừng cây trồng, tập trung để dọn mặt bằng xây dựng cơ sở cho nhà tu sinh.
Họa đồ tổng thể đã được sắp xếp rõ ràng, ông Trưởng và ban hành giáo tiến hành việc phân công, người nào việc nấy. Dụng cụ theo công tác đầy đủ. Toán nào cũng muốn lấy điểm với cha, cũng muốn được quí Dì biết đến, mọi người vừa làm vừa hát trao đổi với nhau rất vui vẻ. Những gia đình có đất trồng cây rừng được các tu sinh và đội thanh niên tình nguyện của cha hướng dẫn giúp đỡ, nhân dịp này, cũng tích cực tham gia để trả ơn cho các Dì và các con cái của cha.
Trong tình yêu thương hiệp nhất mà cha Phương Toàn đã gầy công vun đắp, công việc đạt kết quả vượt bực. Bốn nền nhà cấp bốn với nền đá bọc xi-măng dần dần mọc lên. Phía trái là khu nhà trẻ, ở giữa là nhà khách, nhà nguyện, phía bên phải là nhà ngủ, và dãy bên theo chiều dọc là nhà bếp và nhà cơm.
Sau cùng thì tổng thể khu nhà ở của các dì đã hoàn thành. Trước nhà là mảnh sân rộng, có cây cối mang lại bóng mát và cả một màu tươi xanh dịu mát. Sau nhà là khu vườn rau tươi tốt, do những bàn tay đã quen với đời sống tự lập và được giáo dục ngay từ phong trào hướng đạo với phương châm “sắp sẵn” có thể tự cung tự ứng được cho việc ăn uống hàng ngày.
Theo kế hoạch, ông Trưởng xin cha cứ ở nhà trong ngày ra công, để ông điều động, cuối ngày mời cha ra kiểm tra và chấm điểm, cho anh em có khí thế.
Sau một ngày làm việc cật lực thi đua sôi nổi, Trưởng Tuất mời cha Phương Toàn ra kiểm tra phát thưởng.
Mọi người tập họp cả trong sân, nét mặt hào hứng, đợi chờ cha và ông Trưởng ra kiểm tra phát thưởng. Toán nào cũng báo cáo rất phấn khởi về số người và kết quả công việc. Sau khi nghe báo cáo, cha Phương Toàn, ông Trưởng và các ông Trùm họ, ban hành giáo đi rảo qua từng nét nhà, chỉ trỏ trao đổi, rồi trở về chỗ cũ. Mọi người chăm chú lắng nghe cha công bố:
– Chúng con biết đó, chi phí xây dựng nhà trẻ và nhà quí Dì là của gia đình chị Mỹ Linh tặng. Vì vậy, cha sẽ tính tiền ngày công của các toán, để lấy tiền mua ống dẫn tưới cho cánh đồng rừng của chúng ta…
Cả bọn vỗ tay ồn ào hò hét: “Hoan hô cha mình một cái …”
Ký Khoát vừa cười vừa nói:
– Dạ thưa, nhưng… anh em họ muốn biết toán nào xuất sắc, thưa cha!
Cha Phương Toàn vui vẻ nói:
– Ông Trưởng điều động anh em làm từ sáng đến giờ, ông Trưởng và ban hành giáo làm với anh em và vừa cùng với cha kiểm tra công việc. Cha dành quyền lại cho ông Trưởng và ban hành giáo.
Các toán ồn ào la:
– Bác Trưởng ơi, toán 1 “number one” nhé; toán 2 …
Trưởng Tuất cười rạng rỡ, rồi công bố:
– Bốn toán đều xuất sắc. Phần thưởng chung như cha công bố. Phần thưởng riêng là… mỗi người được một bịch bắp luộc đầu mùa.
Mọi người lại vỗ tay ào ào.
Ngay lúc ấy, hai dì và các cô tu sinh bưng khệ nệ ra những túi bắp luộc đã được phân chia sẵn. Nhìn thấy Dì Bảy, mọi người nhao nhao lên đòi Dì Bảy thưởng. Dì Bảy cười sung sướng. Nét mặt khắc khổ đậm nét chân tu rạng lên niềm hạnh phúc. Suốt ngày hôm nay, hai dì và các cô tu sinh cũng bận rộn không kém, chạy đôn chạy đáo, đưa nước chỗ này, phụ việc chỗ kia, chỉ mong sao cho công việc tu sửa và dựng thêm nhà được hoàn tất tốt đẹp. Nay nhìn thấy công việc đã tạm tốt đẹp, Dì Bảy luôn miệng cám ơn, hết cám ơn cha đến Trưởng Tuất rồi mọi người.
Các toán công tác vừa về thì xe của Minh Nguyệt đến. Cha Phương Toàn vẫn còn đang đứng ở sân trao đổi câu chuyện với Trưởng Tuất và Dì Bảy. Thấy cô, cha hỏi ngay:
– Sao con xuống muộn vậy.
– Thưa cha, mấy hôm nay con bận quá, nhiều bệnh nhân rồi còn thêm khách khứa, con muốn xuống cha mà không sao đi được. Giờ mới rảnh một chút, nên con chạy tới ngay. Con cũng có việc muốn nhờ bác Trưởng. Con nhắn mấy tin rồi mà không gặp được bác.
Trưởng Tuất vội vàng xin lỗi:
– Tôi xin lỗi cô. Lần nào cô nhắn tin, nhà tôi cũng báo lại, nhưng việc giáo xứ gấp quá, tôi chưa lên cô được. Tôi tính xong công việc ngày hôm nay rồi, mai tôi lên thăm cô.
Minh Nguyệt, mặt không được vui, nói giận dỗi:
– Cháu nghĩ là ấp mình mới, mọi việc đều khởi sự, nên việc nào cũng cần, cũng gấp. Công việc cháu muốn nhờ bác cũng gấp vậy?
Trưởng Tuất lúng túng chưa tìm được câu nói nào để thanh minh, thấy vậy cha Phương Toàn vội nói đỡ:
– Cũng tại mấy đứa con Hoa Hồng của cha, chúng năn nỉ quá, nên ông Trưởng phải ưu tiên cho chúng.
Minh Nguyệt càng thêm hờn mát:
– Ông Trưởng ưu tiên cho các công chúa của cha, con đâu dám nói gì. Còn công việc của con nhờ, chỉ xin ông Trưởng một phần tư tình thương dành cho các công chúa là được rồi.
– Con nhờ ông Trưởng việc gì mà chỉ cần một phần tư trái tim của ông Trưởng vậy?
Cha Phương Toàn cười nói tiếp:
– Liệu làm sao công việc con nhờ nho nhỏ thôi, kẻo ông Trưởng vỡ tim ra đấy con ạ! Kỳ này cha thấy ông Trưởng của cha yếu đi nhiều rồi đấy. Con thấy mới có một buổi ở đây với mấy “thiếu nữ hồng”, mà ông Trưởng đã như vậy đó.
Minh Nguyệt nghiêm giọng:
– Công việc của con không được như những trái tim hồng của các tiên nữ, nhưng lại là những trái tim đỏ rướm máu!…
Trưởng Tuất chẳng hiểu Minh Nguyệt nói có ý gì, nhưng nghe những chữ đỏ rướm máu, ông thấy rợn rùng:
– Cô Minh Nguyệt nói trái tim gì mà đáng sợ vậy?
Thấy nét mặt của Trưởng Tuất, Minh Nguyệt muốn phì cười nhưng cô cố giữ nét mặt nghiêm trang trả lời cho Trửơng Tuất và cũng để báo cáo với cha:
– Trên tỉnh mới duyệt cho con dự án làm trạm xá, con muốn bàn với ông Trưởng trước khi trình bày với cha xem có cách nào để giúp con không ?
Nghe nói dự án trạm xá được chấp nhận, cha Phương Toàn rất mừng:
– Thế thì còn gì tốt hơn. Được rồi, Minh Nguyệt xem công việc làm nhà trẻ và nhà cho tu sinh thấy hiệu quả chưa! Chỉ trong một ngày ra công, mà bốn nền nhà đã hoàn thành.
Cha ngưng lại một chút, vẻ hơi suy nghĩ:
– Còn trạm xá của Minh Nguyệt. Cha nghĩ là cần mặt bằng, bản vẽ, chiết tính vật tư công xá….
Nhìn sang Trưởng Tuất đang chăm chú nghe, cha nói tiếp:
– Còn giao việc thi công xây dựng này cho ông Trưởng thì vừa nhanh, vừa bảo đảm, vừa không phí phạm.
Trưởng Tuất được cha khen có vẻ cảm động lắm. Minh Nguyệt nói ngay:
– Vâng con biết vậy nên phải nhắn tin cho bác Trưởng đấy, mà bác có chịu tới ngay đâu.
Trưởng Tuất nhìn sang Minh Nguyệt, cười cầu hòa.
Cha Phương Toàn nói tiếp:
– Hứa làm nhà cho các tu sinh, ông Trưởng đã nghiên cứu, tìm kiếm nhân công, chuẩn bị vật tư. Rồi ông động viên nhân công chỉ có một ngày là cả bốn nền nhà hoàn thành, lại được bao nhiêu cuộn ống dây để tưới tiêu cho vườn cây rừng.
Minh Nguyệt nhíu mày ngạc nhiên:
– Ủa, sao lại được nhiều cuộn dây tưới tiêu cho vườn cây rừng
Cha Phương Toàn cười trả lời:
– Con biết đó, hỗ trợ chi phí xây dựng là do gia đình cô Mỹ Linh. Còn giáo dân góp công cho việc xây dựng, được quy ra thành tiền để lấy tiền mua dây tưới cho vườn cây rừng. Như vậy, dự án xây dựng trạm xá của Minh Nguyệt, nếu trao cho ông Trưởng, ông Trưởng vận động được nhân công, công việc đạt yêu cầu, thì lấy công sức đổ vào vườn cây rừng, vừa đảm bảo được cây rừng, vừa tăng thêm lợi nhuận cho nhân dân. Minh Nguyệt có thấy mọi người đều có lợi, mà công việc bảo đảm không?
Nghe ra việc giải thích của cha, Minh Nguyệt gật gù.
Rồi Trưởng Tuất lên tiếng hỏi:
– Thế cô định bao giờ khởi công?
– Dạ thưa, công việc ấy tùy bác Trưởng. Phía cơ quan thì dự án càng làm sớm càng hay.
– Thế thì phải bắt tay vào việc thôi vì ấp Tân Hữu chúng tôi đây cũng đang mong có trạm xá.
Minh Nguyệt trao cho Trưởng Tuất họa đồ xây dựng, bản vẽ, bản chiết tính, bản hợp đồng, cả bản đấu giá. Cô nói với Trưởng Tuất:
– Ủy ban ra hẹn sáu tháng, ông Trưởng thấy có được không?
– Nhà cấp bốn mà sáu tháng thì hơi lâu với chúng tôi đó!
– Nếu nhanh hơn mà bảo đảm thì càng tốt.
– Miễn là có đủ vật tư!
– Dạ thưa, khoán trọn gói, bác đọc trong bản hợp đồng đó!
– Ừ, thế thì được!
Trưởng Tuất quay về phía cha Phương Toàn nói:
– Cha con mình lại được một mớ ống tưới nữa!
– Ông Trưởng lãnh việc thì phải làm cho uy tín đó, nếu không thì mang tiếng cả cha lẫn con đó nghe. Ông Trưởng nhớ vụ làm nhà xứ ở Tân Đức chứ!
– Chúng con bảo đảm một trăm quá một trăm phần trăm! Hơn nữa, còn có thể lấy bằng khen cho cô Minh Nguyệt luôn nữa đó!
Trưởng Tuất nháy mắt nhìn cô Minh Nguyệt cười.
Cô Minh Nguyệt quay về phía cha nói:
– Còn ngôi trường tiểu học, con cũng đang dự tính đấu giá để giáo xứ thi công, lấy tiền mua sắm máy tưới công suất cao, phục vụ cho cánh đồng cây rừng…
– Minh Nguyệt để ý nghen, kẻo đụng chạm đến quyền lợi của người khác, coi chừng lại mang họa vào thân đó!
– Cha yên tâm đi. Con nhờ người khác đấu, chứ con có dành của ai đâu.
Cha Phương Toàn chậm rãi nói:
– Cứ nhớ đến cách mua giấy phép củi ở giáo xứ Tân Đức, dịp voi vào làng đó, cha thấy ái ngại quá…
Cha chép miệng nói thêm:
– Ông Trưởng và Minh Nguyệt thấy các công trình chung như nhà cửa, đường xá, người ta dùng vật tư thực hiện công trình chỉ được một phần mười bản chiết tính, nên nhà mau hư, đường xá mau hỏng! Không biết đến bao giờ đất nước mói khá được!
Minh Nguyệt thêm:
– Trong ngành nào cũng vậy, cha ạ! Nói ra thì ngại, chứ ngay cả trong ngành của con cũng không thiếu tiêu cực. Vì vậy mà con tranh đấu phần trách nhiệm của con, con dành quyền thực hiện. Quí ban cứ kiểm tra, thua kém phần nào, con chịu trách nhiệm phần đó.
– Cô cứ yên trí đi, việc gì khác còn e ngại, chứ việc trạm xá vừa là trách nhiệm của cô, vừa là quyền lợi của chúng tôi, vừa là uy tín của cha, chúng tôi sẽ làm hết sức.
– Bác Trưởng bảo đảm nhá! Bác Trưởng cứ coi kỹ bản chiết tính vật tư, kế hoạch thực hiện, cháu sẽ xuất tiền để ông Trưởng mua vật tư. Không tính lời, xin anh em làm thật tốt, thật bảo đảm, lấy công đổ vào rừng cây.
Cha Phương Toàn tươi cười nói:
– Lá cờ thi đua ông Trưởng nhận mà!
Ông Trưởng Tuất chưa kịp nói lại, cha đã nói tiếp:
– Không có ông Trưởng đầu tư công sức vào thì làm sao mà có kết quả được. Chẳng hạn như dịp xây nhà, không có ông Trưởng động viên anh em thì lấy ai làm công trình cho quí Dì. Nay mai làm trạm xá, rồi trường tiểu học, lấy công đổ vào rừng cây, thì làm sao lại không có kết quả được. Minh Nguyệt có đồng ý không?
– Con vẫn biết bác Trưởng đây là số một trong mọi công việc của giáo xứ, của ấp ta mà.
Được cha và cô Minh Nguyệt khen ngợi, Trưởng Tuất rất hãnh diện. Ánh mặt trời đang khuất dần. Thấy khá tối, ông lên tiếng mời:
– Muộn rồi, mời cô về nhà tôi dùng cơm đã.
Trưởng Tuất mời mà lòng chợt lo. Tính ông tốt bụng và rất xã giao, sẵn sàng mời khách ăn cơm khi đến bữa. Nhưng cả ngày hôm nay ông có ghé về nhà đâu, và ở nhà cũng không biết có cô Minh Nguyệt đến gặp cha và ông để bàn việc dựng trạm xá, nên ông đâu biết ở nhà có sẵn thức ăn không nhỉ?
Dì Bảy từ nãy giờ vẫn chạy ra chạy vào tiếp khách, Dì vừa bước lên, nghe ông Trưởng Tuất nói, Dì thưa:
– Xin mời cha, ông Trưởng và cô ở lại cộng đoàn chúng con dùng bữa cơm dưa muối, mừng ngày khai móng.
Trưởng Tuất đã được Dì Bảy cứu nguy. Ông quay sang cha Phương Toàn nói nhưng cũng là để hỏi ý kiến:
– Con xin kiếu, tối nay có cuộc họp ban hành giáo…
Minh Nguyệt cũng nói:
– Tối nay, con cũng có cuộc họp trả lời cho cấp trên.
Cha Phương Toàn lên tiếng:
– Dì Bảy đợi ngày người ta thượng kèo rồi ăn mừng, bây giờ để cô Minh Nguyệt và ông Trưởng về còn sửa soạn họp, nhất nữa vừa có đề xuất của cô Minh Nguyệt về việc xây dựng trạm xá…
Cha Phương Toàn cũng đến dự cuộc họp với ban hành giáo. Trong khi họp, cha nhấn mạnh về việc hoàn thành nhà trẻ, nhà tu sinh, vì đó là phần trách nhiệm của xứ. Còn trạm xá và trường tiểu học là cơ sở của nhà nước, cũng phải làm tốt và bảo đảm như làm nhà thờ, nhà xứ. Không chỉ vì uy tín của người thầu là cô Minh Nguyệt, mà còn là uy tín của giáo xứ, và còn liên hệ tới lợi ích của từng gia đình chúng ta.
Ký Khoát vốn mau miệng lên tiếng:
– Mình làm như vậy thì những nhà thầu khác làm sao mà theo kịp.
Ông Tư Lung đã có kinh nghiệm về vụ làm nhà xứ ở Tân Đức trước kia rồi, nghe câu nói có vẻ “bàn ra” của Ký Khoát, ông cảm thấy tự ái, nên hỏi vặn lại:
– Ông Ký nói không theo kịp là theo làm sao?
Thấy vẻ mặt của Tư Lung, đoán chừng ông chưa hiểu hết ý của mình, nên Ký Khoát giải thích ngay:
– Tôi có ý nói là nếu họ cũng làm chắc chắn và bảo đảm như của mình thì họ lấy gì mà ăn.
Rồi ông nói tiếp:
– Quí ông thấy công trình nào cũng vậy. Nhiều khi họ bỏ giá thấp hơn người khác. Nhưng khi trúng thầu rồi, vật tư đổ vào công trình được năm mươi phần trăm là giỏi, ngoài ra còn để chi cho đầu này đầu kia…
Phó Duy là người trước kia cũng đã một thời làm thầu xây dựng, lên tiếng:
– Cũng cái tật chi đầu này cắt đầu kia ấy, mà nhà mau hư, đường mau hỏng, mới khánh thành năm nay, năm sau đã phải sửa chữa!
Ông Tư vẫn còn cay cú về căn nhà xứ năm xưa, cũng lên tiếng:
– Việc làm thì hình thức, còn thêm chuyện “trâu cột ghét trâu ăn!”… Việc thì ít, người chực thì đông, đua nhau mà hạ giá, rồi làm chẳng ra gì, chỉ tội dân đen đóng thuế!…
Cha Phương Toàn thấy câu chuyện mỗi lúc một sôi nổi, có chiều hướng tiêu cực, cha vội can thiệp:
– Quý ông đã thấy việc làm của các nhà thầu như vậy rồi. Còn việc làm của mình, các ông phải làm sao cho có chất lượng, có như vậy, người ta mới nể, mới tín nhiệm mình chứ!
Ông Tư vẫn chưa hết bực mình vì chuyện năm xưa, được dịp ông xổ luôn:
– Con đồng ý là cũng tạo được uy tín thật, chả vậy mà cán bộ ấp xã vẫn gọi cha là “Ngài Linh mục”!…
Mới nghe tới đó, cả hội nghị vỗ tay mừng cha… Nhưng ông Tư nói tiếp:
– Nhưng người thương thì ít, mà kẻ ghét thì nhiều, con sợ rồi…
Cha Phương Toàn can thiệp:
– Ông Tư và quí ông không nhớ mình là con ai à! Con cái Chúa, con cái sự thật, con cái ánh sáng đâu có sợ bóng tối!…
Trở lại công việc bàn định, cha Phương Toàn nói với ban hành giáo:
– Nhận công tác xây dựng Nhà Tu sinh, Trạm xá và trường Tiểu học, chúng ta làm thật tốt cho con cháu giáo xứ được nhờ. Ngoài ra, chúng ta cũng được tiền công xá phụ vào mua 4 cái máy bơm công suất cao cho khu trồng rừng, nhất là trong mùa nắng hạn. Thêm vào đó, chúng ta còn phải tính làm 4 trạm gác, đặt máy bơm vừa bảo đảm, vừa điều phối nước cho toàn khu rừng trồng cây của chúng ta.
Cha Phương Toàn nhìn về phía Trưởng Tuất thân mật nói:
– Nhìn tương lai phát triển, tôi thấy chắc là chúng ta sẽ nhận lá cờ đầu không phải của xã, của huyện mà cả của tỉnh nữa! Còn ấp của chúng ta chắc cũng sẽ được công nhận là ấp đời mới… Tôi thấy kỳ này đoàn của tỉnh hay xuống khu rừng trồng cây và cả xã ấp chúng ta luôn. Quí vị ấy đánh giá rừng cây và xã ấp của chúng ta cao lắm…
Trưởng Tuất nghe nói nhận lá cờ đầu, ông cười khoái chí, bỗng nhiên ông ngưng lại, vẻ mặt băn khoăn:
– Vậy liệu Nhà Nước có quốc hữu hóa rừng cây của mình không cha?
– Nhà Nước đã ký hợp đồng với mình rồi mà. Hợp đồng đầu là 5 năm, sau đó có thể ký hợp đồng lại.
– Con nghe nói Nhà Nước sắp đem cả một làng dân Miền Trung, vùng bị bão táp tàn phá nhiều năm, vào vùng mình mà…
– Có, tôi có nghe chuyện này. Chính vì nạn phá rừng quá trầm trọng nên bão tố xảy ra liên miên, càng lúc càng trầm trọng. Chẳng hạn như cơn bão Kila mới xảy ra ở chỗ chúng ta. Thực ra, chính quyền thấy đất trồng cây rừng ở đây thích hợp và thấy cha con chúng ta thành công vượt bậc, nên chính quyền muốn đưa thêm dân vào khai thác.
– Có khi nào chính quyền lấy phần đất của chúng ta trao cho họ để rồi đẩy chúng ta… – Ông Trưởng càng thêm nghi ngại nói.
Cha Phương Toàn lắc đầu:
– Cha nghĩ là không đâu. Đất rừng còn rộng mà. Mặt khác, ông Trưởng đang làm tốt thì làm sao mà chuyển cho ai được, trừ trường hợp ông Trưởng muốn nhường lại cho họ thôi…