Truyện Dài: ĐẤT MỚI 3 | CHƯƠNG 5
Truyện Dài: ĐẤT MỚI 3 | CHƯƠNG 5
Tác giả: Song Nguyễn
Phòng họp chỉ còn lại ba người. Lúc này, Minh Nguyệt mới kể lại chi tiết những điều mà cô vừa được Đức Thịnh hé lộ. Toàn là những tin tốt lành. Đức Thịnh vừa cho cô biết những quyết định của cuộc họp của ủy ban nhân dân tỉnh.
Trước nhất, ủy ban nhân dân đã đề bạt Đức Thịnh lên giữ chức Giám đốc bệnh viện tỉnh. Việc đề bạt này là sự nhìn nhận những đóng góp tận tụy của anh cho đồng bào, đặc biệt là đẩy lui bệnh sốt rét ở vùng rừng, cũng như đã đẩy mạnh chương trình trồng rừng có kết quả nhất tỉnh, và có thể đứng đầu vùng Đông Nam Bộ.
Minh Nguyệt vừa dứt lời, cha Phương Toàn và ông Trưởng Tuất cùng vỗ tay. Được cha và ông Trưởng tán thưởng, Minh Nguyệt tươi cười nói tiếp:
– Việc anh Đức Thịnh được đề bạt làm Giám đốc bệnh viện tỉnh, công đầu cũng nhờ cha và giáo xứ. Nếu cha không chấp nhận di dời về đây, và nhất là không có sáng kiến trồng rừng của cha, thì bây giờ chúng con đâu có được nhờ.
Cha Phương Toàn ôn tồn nói:
– Cha không phủ nhận sự đóng góp của cha, của ông Trưởng và giáo xứ trong những công việc Minh Nguyệt vừa kể. Nhưng công bình mà nói, cha thấy cha và dân chúng được lợi nhiều hơn. Nào là môi trường được xanh sạch hơn, góp phần tô điểm cho trái đất này thêm xinh tươi, như Thiên Chúa tạo dựng và mong muốn. Rồi những công việc này làm giảm đi những thiên tai, cụ thể là cứu đói cho đồng bào. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để đào tạo các chủng sinh, nữ tu, ban hành giáo và để sống tình huynh đệ…
Minh Nguyệt tỏ ra tâm đắc với những gì cha vừa nói, cô nói tiếp:
– Anh Thịnh cũng cho con biết, ủy ban cũng đánh giá rất cao về kỹ thuật trồng rừng của ấp ta… Qua nhiều đoàn thanh tra từ địa phương xã, huyện, tỉnh, trung ương, nhất là của Bộ Môi Trường và Nông Nghiệp, họ yêu cầu các cán bộ về đây học tập công tác trồng rừng và bảo vệ môi trường. Họ đã đề nghị khoanh vùng đất trồng rừng của ta làm vùng đất mẫu và quyết định tặng lá cờ đầu thi đua cho ấp.
Cha Phương Toàn hoan hỉ nhìn sang Trưởng Tuất, cha nói:
– A! Ông Trưởng bằng lòng rồi nhá! Hồi đầu, khi lên kế hoạch, ông Trưởng còn e ngại, mới có vài năm, ông Trưởng đã lãnh lá cờ đầu của huyện, rồi bây giờ là của vùng Đông Nam Bộ! Ông Trưởng mừng rồi nhé!
Minh Nguyệt cũng vỗ tay chúc mừng ông Trưởng, cô nói tiếp:
– Rừng trồng cây của ấp ta chẳng những làm kiểu mẫu về trồng cây rừng, nhưng còn một điểm son nữa là cứu đói, giải quyết lương thực cho nhân dân. Cũng vì vậy, chính quyền đã dự tính dời cả một ấp miền Trung, nơi nhiều năm bị bão tố ngập lụt, hạn hán mất mùa, vào đây để tham gia trồng rừng, sống nhờ rừng.
Ông Trưởng còn đang bất ngờ với tin vui, chưa kịp phản ứng gì thì tin mới nghe lại làm ông giật thót mình. Trong khi đó, cha Phương Toàn lại vỗ tay mừng vì tin này đã chạm đúng vào tần số tông đồ của cha. Cha vui vẻ bao nhiêu thì Trưởng Tuất lại tiu nghỉu bấy nhiêu, ông thở dài:
– Con sợ sẽ làm cho dân chán nản …
Giọng ông nghe nặng nề! Ông bồi hồi nhớ lại quá khứ đau thương của ngày cha con đến định cư ở ấp Cây Đa. Thật là bơ vơ! Ngoài những trợ giúp như “bôi mỡ” lúc đầu, quãng thời gian sau đó, vài vụ mùa chẳng đáng là bao, còn lại hầu như cha con phải sống kiếp nghèo cực, hạt gạo cắn đôi, bữa no bữa đói, ăn độn là chính. Rồi nữa, lại còn phải vật lộn với thiên nhiên, bệnh tật, nhất là bệnh sốt rét rừng. Chính cha cũng bị nhiễm bệnh, tái đi tái lại. Không có Chúa thương thì cha đã bỏ mạng rồi. Phải cực khổ lắm mới về đến đây. Cũng nhờ ơn cha nhìn xa trông rộng, giáo xứ xã ấp mới có ngày hôm nay. Đời sống mới khởi sắc từ ít tháng nay, bây giờ lại cưu mang một đoàn người, theo như cô Minh Nguyệt, họ còn nghèo khó hơn, vì nhiều năm hết lụt lội thiên tai đến mất mùa, phải vào đây tìm đất sống. Chắc chắn họ còn khổ cực hơn hoàn cảnh của ông hồi trước nhiều lắm, nhất là họ không có linh mục cùng đi.
Trưởng Tuất thở dài lắc đầu, trong khi đó cha Phương Toàn như được mở ra một chân trời truyền giáo rất tươi sáng. Dân càng nghèo khó, càng cực khổ, họ càng cần giúp đỡ, và như vậy, họ quả là đoàn chiên bơ vơ đang đói khát Lời Chúa, đói khát đủ thứ… Cha quyết tâm sẽ giúp họ có của ăn, của uống, và nếu Chúa muốn, họ sẽ trở nên con cái Chúa. Cha buột miệng: “Tạ ơn Chúa!”
Trưởng Tuất đang chìm trong suy tư nghĩ ngợi, thở dài, lắc đầu, miệng lẩm bẩm: “Khó quá!… Không ổn!… Chán ngán quá!… Mệt mỏi lắm!… Nghe cha Phương Toàn hân hoan tạ ơn Chúa, ông sựng người.
Minh Nguyệt hết nhìn cha rồi nhìn sang Trưởng Tuất. Cô ngạc nhiên vì sao mà khi nghe cô thông báo về việc ủy ban dự tính chuyển cả một ấp miền Trung vào đây, ông Trưởng Tuất lộ vẻ lo âu, bất ổn, còn cha lại có vẻ tươi vui, rồi bây giờ cha lại thốt ra lời tạ ơn Chúa.
Thấy nét mặt ngơ ngác của cô, cha mỉm cười giải thích:
– Cha thấy Chúa thương cha quá. Này nhé: việc trồng rừng của cha đã mang lại kết quả quá mong đợi. Bước đầu, cha làm như vậy, chỉ vì cha được sinh ra giữa vùng thiên nhiên ruộng vườn cây cối sông nước, lớn lên được giáo dục theo tinh thần hướng đạo. Cha được đào tạo trong chủng viện, được sống với anh em giáo dân trong rừng cao su, được chứng kiến những hậu quả tai hại của việc phá rừng, do vậy mà cha dấn thân vào việc trồng rừng, và rừng đã đem lại cho cha những kết quả trước mắt. Công việc đó không chỉ giải quyết được cuộc sống của đồng bào về mặt lương thực thực phẩm, mà còn là môi trường thuận lợi, để qua đó, cha đào tạo các chủng sinh, nữ tu, và hôm nay, có một mùa lúa đang mở ra với rất nhiều hy vọng.
Nhưng, một tiếng “nhưng” làm cho cha phải đắn đo cân nhắc. Giáo dân đâu dễ dàng thông cảm hay hiểu được ý cha. Cũng như vụ trồng rừng năm nào đó, Trưởng Tuất và ban hành giáo nể lắm mới chịu theo cha. Hôm nay nhờ rừng, cha đã thu lượm được nhiều thành quả, kể cả việc lên chức của Đức Thịnh hay tạo được uy tín lớn cho Minh Nguyệt, cả cho Trưởng Tuất và ban hành giáo. Nhớ đến gương Thầy chí Thánh, cha Phương Toàn nhủ lòng sẽ kiên nhẫn, dùng thời gian làm công tác tư tưởng cho các giáo dân yêu quý của cha, để họ hiểu ra và chấp nhận. Phải “hoãn binh chi kế” thôi! Cha quay sang hỏi Minh Nguyệt:
– Nhà nước định bao giờ mới di dân?
Minh Nguyệt đang trầm tư đuổi theo suy nghĩ riêng của cô, thấy cha hỏi, cô thưa:
– Ủy ban mới đưa ra đề nghị vậy thôi. Ủy ban còn đang nghiên cứu kế hoạch, có thực hiện được cũng phải mấy tháng nữa.
– Ừ! Thế thì hay quá, ông Trưởng có dư thời giờ để ổn định cơ sở rẫy rừng, thu hoạch thóc lúa, đậu bắp, khoai mì …; còn bầy gà, bầy heo, gia súc, và – cha quay về phía Trưởng Tuất cười nói, đàn bò cả trăm con đang chuẩn bị đưa về đây. Để ngày mừng ấp đời mới có nhiều sự đổi mới chứ. Có phải vậy không ông Trưởng?
Được lôi ra khỏi những ý nghĩ tiêu cực trong tâm trí, Trưởng Tuất như vừa ở trong bóng tối bước ra ánh sáng. Ông cũng được nhiễm lây tinh thần lạc quan của cha và trở lại với vẻ tự tin, hăng say của ông:
– Phần con, chỉ ít ngày nữa là các cơ sở con đảm nhận sẽ hoàn thành.
Cô Minh Nguyệt cười tươi nói chen vào:
– Mấy công trình ông Trưởng làm con thấy an tâm lắm. Cơ sở nào cũng chắc chắn bảo đảm vượt chỉ tiêu, nhất là trạm xá của con.
– Cũng vì nể cô Minh Nguyệt và vì ích chung, ông Trưởng đã nhận xây dựng trường tiểu học, nên đã sinh ra muôn vàn giống tội ghen tương. Cha Phương Toàn thêm:
Minh Nguyệt nhìn ông, giọng ngọt ngào:
– Cha đã chẳng an ủi ông Trưởng: “cây ngay không sợ chết đứng” đấy thôi. Hơn nữa, có chuyện gì thì đổ đầu cha, có gì mà ông Trưởng phải sợ.
Trưởng Tuất cười gượng:
– Con vẫn biết “Chiên Thiên Chúa gánh tội trần gian”, nhưng con thấy người ta trớ trêu quá, làm thì giả dối, ăn uống thì thật tình và quá đáng!…
– Ông Trưởng quên rồi à! Chúng ta đang ở thế gian, mà người ta vẫn bảo thế gian là gian dối mà, là gian thế mà…!
Cả ba cha con cùng cười…
Cha Phương Toàn hỏi lại ông Trưởng Tuất:
– Ủy ban tình vừa gửi giấy quyết định UBT/Vv Số……. Để ấn định ngày khánh thành ấp đời mới
– Liệu ba tháng nữa, khánh thành ấp đời mới, ông Trưởng có chuẩn bị mọi việc xong xuôi không?
– Phần chúng con chắc chắn là ổn thỏa rồi.
Nhớ ra chuyện gì đó, ông Trưởng Tuất hỏi cha:
– Còn nhà thờ và tượng đài Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, cha định bao giờ mới khánh thành?
– Tôi dự định khi nào ông Trưởng hết công việc, mọi sự ổn rồi, mình sẽ khánh thành, như trường hợp của vua Salomon khánh thành đền thờ Giêrusalem vậy đó.
Nghe cha nói, Trưởng Tuất hơi tiếc vì tất cả công việc của ông chỉ nhằm khánh thành nhà thờ để ông tạ ơn Chúa và biết ơn cha. Ông đang định bày tỏ tâm tư của ông thì nghe cha hỏi Minh Nguyệt:
– Việc các cơ sở của ấp có kịp ngày khánh thành ấp đời mới không?
– Trong phiên họp, con nghe nói ban điều hành cấp xã quyết tâm cao lắm. Nhưng không biết quyết tâm có tới không, vì thấy công trình đã được khởi công trước công trình của bác Trưởng, mà tới giờ, tiến độ thi công vẫn còn lình xình, nghe đâu là vì thiếu kinh phí gì đó, dù trong buổi họp đầu tiên, dự án kinh phí đã trình đủ rồi.
Trưởng Tuất lên tiếng:
– Đúng, kinh phí đã tính đủ rồi đó, nhưng để lãnh được kinh phí ra cũng mất cả thời gian. Mấy công trình mà con lãnh không có vốn đầu tư của cha và của cô ứng trước, thì còn lâu mới xong.
Cha con ngồi kiểm điểm lại toàn bộ công việc, từ khâu chính quyền đến toàn bộ công việc của giáo xứ. Rồi cha đề nghị với Trưởng Tuất cho mở một cuộc họp ban hành giáo, ban điều hành, ban trị sự, chủng sinh, tu sĩ và mời cả cô Minh Nguyệt về mặt chính quyền, để hoạch định chương trình cho ngày khánh thành ấp đời mới.
Trao đổi riêng với ông Trưởng Tuất và cô Minh Nguyệt về lý do muốn tổ chức ngày khánh thành ấp đời mới, cha nói:
– Cha muốn thổi sức sống mới vào mọi thành phần trong ấp, đặc biệt là giáo dân, bấy nay đã quá vất vả mệt nhọc theo cha từ Tân Đức đến hôm nay. Thứ đến, cũng là dịp tạo uy tín với chính quyền xã huyện tỉnh, cho họ thấy giáo dân ấp Tân Hữu cũng biết lao động, yêu thiên nhiên và hợp tác với chính quyền về những phong trào vinh quốc lợi dân, chứ không phải là những người ăn bám. Nhưng nhất là nhằm mục đích truyền giáo. Cả một ấp sắp sửa đến lập nghiệp, chắc chắn đáng là một mẻ cá lớn…
Cha quay sang Trưởng Tuất hạ giọng nói nhỏ:
– Ông Trưởng nhớ Lời Chúa không? “Phải vất vả cực nhọc cả đêm”. Ở đây cũng vậy, chắc chắn mình phải hy sinh mệt nhọc và thiệt thòi rất nhiều, có khi còn gặp khó nữa, nhưng chỉ được một linh hồn mà thôi thì đã mãn nguyện quá rồi. Ông Trưởng đừng tiếc những lợi lộc mau qua…
Trưởng Tuất gật gù cố gắng nuốt trôi ý cha, nhưng ông cũng cố gắng phát biểu:
– Con đã vậy, nhưng con sợ đám dân chúng đang hào hứng về kết quả thu lượm được, chưa hưởng bao nhiêu lại phải chia sẻ, và chắc chắn còn phải thiệt thòi, phiền hà nhiều, sợ họ chán nản rồi đâm ra tiêu cực, lợi chả thấy lại thấy hại.
Nghe ông nói, cha Phương Toàn cảm thông:
– Chỉ mong là ông Trưởng hiểu ý tôi, chia sẻ với tôi, nhất trí cộng tác với tôi. Đằng sau cha con mình còn có cả đội thanh niên tình nguyện, đội thiếu nữ Hoa Hồng và đông đảo tông đồ giáo dân. Thời gian còn cả mấy tháng nữa, từng ngày từng việc, chúng ta sẽ liệu lời, liệu dịp mà vận động vậy.
Quay sang Minh Nguyệt, cha Phương Toàn nói:
– Tùy dịp tùy người, Minh Nguyệt hãy cố gắng làm nổi bật những thành quả của ấp Tân Hữu nghe con, nhất là việc trồng rừng, đang lúc chính quyền công nhận chưa một chỗ nào kết quả được như vậy. Con cũng cho họ thấy, bên cạnh việc trồng rừng, hoa mầu phụ là bắp, khoai mì, và nhất là cánh rừng trồng lúa xanh tốt, mát mắt, hứa hẹn một mùa bội thu. Nhân dân tích cực tham gia công tác trồng rừng còn hơn lo cho vườn rẫy nhà. Trong trại mọi người đoàn kết yêu thương nhau, hầu như không có một tệ đoan xã hội nào. Minh Nguyệt cố gắng cho mọi người thấy được sức sống gương mẫu của một ấp đổi mới đúng nghĩa. Nếu tạo được uy tín và tin tưởng, cha nghĩ chúng ta sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu vừa đề ra.
Minh Nguyệt chăm chú nghe cha thố lộ và gửi gắm, cô hiểu được ý cha, cô rất cảm phục tinh thần tông đồ của cha. Thảo nào mà trước đây, dù đang ở chỗ đầy bệnh tật khó khăn, dù cô và anh Thịnh đã vất vả cực khổ để chuyển đổi, ông Trưởng Tuất và đoàn giáo dân của cha cứ khăng khăng nếu không có ý của cha thì không đi đâu… Cha đúng là cột trụ và là linh hồn của đoàn dân.
Minh Nguyệt nhìn lên cha Phương Toàn với lòng trìu mến kính trọng, cô nói:
– Con hứa với cha con sẽ làm hết sức. Con cũng sẽ nói với anh Thịnh cùng vận động cho cha.
Trưởng Tuất cũng cương quyết:
– Phần con, cha biết con rồi, con sẽ sống chết với cha để Chúa được vinh danh và nhiều người được trở về với Chúa.
Cha Phương Toàn đứng lên: Tạ ơn Chúa!!!
Thế là cha con mỗi người một việc, chuẩn bị ngày mừng ấp mới cho thật long trọng tưng bừng, để chuẩn bị mùa “lưới cá người”.
Trong buổi gặp gỡ các chủng sinh, tu sinh, ban hành giáo, cha Phương Toàn đã phổ biến mục đích mừng ngày được công nhận ấp đời mới kiểu mẫu sao cho thật hoành tráng, để tạo uy tín, giúp cha thực hiện được lý tưởng mục tử của cha. Và cùng với đoàn con thân tín, cha lên chương trình chi tiết để chuẩn bị cho ngày vui mừng này sao cho phù hợp với tinh thần Kitô giáo.
Để giúp giáo dân học hỏi, và sống tinh thần mà Hội Thánh Việt Nam đề ra “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, cha dành nhiều thời gian nhắc nhở mọi người tập qui hướng mọi hành động, cống hiến mọi quyền lợi cho việc loan báo Tin mừng. Nội dung truyền giáo được truyền đạt qua các bài giảng lễ, bài suy niệm trước Thánh Thể của cha, qua những bài chia sẻ của các thầy và các dì trong các buổi giáo lý, trong các cuộc họp đoàn thể. Riêng các em thiếu nhi, còn được học hỏi các kinh nguyện, lời nguyện tắt, các bài ca, bài vè về truyền giáo. Đặc biệt hơn nữa, cha phổ biến cuốn các bài suy niệm ngắn để dành cho giờ kinh tối trong gia đình .
Mỗi vị trong ban hành giáo đảm nhận công tác của mình. Người nào cũng vận dụng sức lực tối đa để hoàn tất công tác mình đảm nhận. Riêng việc trang trí bên trong nhà thờ phải ngưng lại. Cha muốn dành tất cả cho ngày mừng ấp mới.
Cô Minh Nguyệt và vị bác sĩ tân Giám đốc bệnh viện tỉnh cũng nhiệt tình làm việc với các ban ngành nhà nước, tạo uy tín tối đa cho ấp đời mới Tân Hữu.
Nhưng cha Phương Toàn và đoàn con cưng của ngài vẫn không quên công tác trồng rừng. Trong một buổi gặp gỡ hàng tuần, cha Phương Toàn hỏi Phương Vũ:
– Khi nghiên cứu về đất trồng giống “lúa mọi”, Phương Vũ có điều nghiên về phân bón và thuốc trừ sâu không?
Được dịp trình bày với cha, nhất là với anh em chủng sinh và nữ tu, về chuyên môn của mình, Phương Vũ rất hãnh diện:
– Dạ, con đã nghiên cứu kỹ và có thể có điều kiện tốt hơn về loại thuốc trừ sâu. Hơn nữa, lượng nước tưới tiêu của mình vượt xa nương rẫy của đồng bào dân tộc.
– Liệu trước ngày mừng ấp mới, mình có thu hoạch được chưa?
Phương Vũ nhìn các bạn. Cả mấy tháng nay lăn lộn với rừng, với rẫy, các chủng sinh, các cô dự tu, da mặt ai nấy đều sạm nắng. Riêng hai cô giáo Dung và Hạnh, màu da trắng sáng của hai cô giờ đã biến mất, khó lòng mà tin rằng trước đây hai cô giáo từng được khen ngợi là đẹp như người mẫu. Với nước da bánh mật này, hy vọng hai cô chỉ có thể làm người mẫu Congô thôi! Nhưng bù lại trông họ đều toát ra nét mạnh khỏe và sinh động. Phương Vũ tinh nghịch quay sang hai cô giáo:
– Kìa, Tiểu Phong và Trung Phong trả lời cha đi.
– Cha hỏi kỹ sư chứ đâu có hỏi chúng em!
– Lúa mà đứng gió thì làm sao vào hạt được.
Mọi người phá ra cười. Gần bên đoàn con cái, cha Phương Toàn thấy tâm hồn bình yên chi lạ. Cha nói :
– Phương Vũ nói gì cha chưa hiểu, đề nghị hai cô giáo giải thich.
Thay vì trả lời cha, hai cô giáo đứng lên hô:
– “Hướng đạo sinh, sắp!”
Mọi người răm rắp đứng lên, hô đáp khẩu hiệu: “Sẵn!”. Hai cô cất hát: “Gọi gió cho mây ngàn bay…”. Thế là gió cấp 1, cấp 2 … nổi lên ào ào. Quần cho anh chị em một trận mệt nhoài, hai cô dừng lại, vừa thở vừa nói:
– Chừa trêu nha!… Thôi, trả lời cho cha đi!
Phương Vũ thưa cha:
– Thưa cha, theo con đoán thì, cứ thời tiết này, miễn sao cho đừng có gió cấp 6,7,8 …, thì chúng ta sẽ thu hoạch lúa sớm hơn một tuần, trước ngày mừng ấp đời mới. Có thể là sau ngay vụ bắp và khoai mì ít ngày.
Cha Phương Toàn hỏi thêm:
– Còn lúa nếp thì sao?
Phương Vũ nhìn sang các cô gái:
– Lúa nếp, đậu mè, khoai lang là phần vụ của toán B, của đoàn “thiếu nữ hồng” đó, thưa cha. Nào các bạn trả lời cho cha đi!
Cô giáo Dung thưa:
– Dạ thưa, chúng con sẽ thu hoạch đậu mè trước, còn lúa sẽ thu hoạch sau “lúa mọi” mấy ngày…
Cha Phương Toàn mừng rỡ, tươi cười nói:
– Như vậy là yên trí rồi.
Cha nói tiếp:
– Cha tính đãi cả ấp một bữa cơm gạo “lúa mọi” và một bữa xôi đậu phộng, sản phẩm của phần đất trồng rừng.
Bàn tính với con cái xong, cha Phương Toàn kết thúc:
– Chúng ta đã có cô Minh Nguyệt và ông Giám đốc bệnh viện lo ngoại giao, ban hành giáo lo cơ sở chung, ban ấp xã lo cơ sở đường sá… Còn cha con chúng ta đặc biệt lo về khu rừng trồng cây, thu hoạch hoa mầu, làm tiêu đề cho mùa gặt “đất mới”. Chúng con nhớ cầu xin Chúa chúc lành cho mọi dự tính của chúng ta được hoàn thành tốt đẹp theo ý Chúa nhé.
Còn cha Phương Toàn, từ ngày đó mỗi tối từ 9-10 giờ khuya, cha chầu Thánh Thể để xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban cho công việc “thả lưới” được kết quả.