Truyện Dài: ĐẤT MỚI 2| CHƯƠNG 3
Truyện Dài: ĐẤT MỚI 2| CHƯƠNG 3
Tác giả: Song Nguyễn
Gần về sáng, cha Phương Toàn và ông già Hòa đang chuẩn bị xức dầu cho bà Tương Ấn thì nghe tiếng bước chân rầm rộ, tiếng ầm ầm quen thuộc của đàn voi. Có hai tiếng pháo nổ vang trời, rung chuyển cả một vùng. Tiếp theo là tiếng chân đàn voi chạy, tiếng người la hét, tiếng súng nổ, tiếng khua nồi niêu xoong chảo, chiêng trống vang lên khắp ấp. Cha đoán đàn voi lại xuất hiện. Chắc chắn lần này hậu quả sẽ rất tai hại. Hai lần trước, lần nào cũng có người chết: lần thì một người, lần thứ hai voi giày chết cả ba người. Ngưng một lát nghe ngóng, thấy đàn voi không chạy về phía mình, linh mục Phương Toàn tiếp tục việc ban bí tích xức dầu cho bà già, vì bà đang hôn mê. Ông già Hòa thì luôn miệng phó dâng linh hồn Anna cho Chúa. Sau vài phút thinh lặng dọn mình, cha ra lệnh cho ông già Hòa yên lặng để cha cử hành nghi thức cho bệnh nhân. Trước khi ban phép lành toàn xá cho bà, cha kính cẩn đỡ cây Thánh Giá đặt ở trên giá hôn kính rồi giơ lên làm phép cho bà. Cha đặt lên miệng bà để bà hôn kính. Bỗng bà mở mắt nhìn, miệng mấp máy như muốn nói điều gì, rồi thở một hơi dài, bà từ từ nhắm mắt. Bà Tương Ấn đã về với Chúa. Dù biết trước giây phút này, nhưng cha Phương Toàn không tránh được nỗi xúc động. Cha chăm chú nhìn khuôn mặt bà, khuôn mặt gầy gò xanh mét dần dần trở nên đầy đặn hồng hào, với một vẻ bình an lạ lùng. Ngắm nhìn sự biến đổi kỳ lạ, từ khuôn mặt nhăn nheo sầu khổ, bệnh tật, sang trạng thái vui tươi an bình khiến cha Phương Toàn buột miệng nói: “Tạ ơn Chúa”.
Ông già Hòa đang rầu rĩ đau buồn ứa đôi dòng nước mắt thương cảm. Nghe tiếng cha thầm thì cầu nguyện, ông ngẩng đầu nhìn cha, nét mặt cha hân hoan như vừa được ơn gì to lớn. Ông thưa:
– Cha vừa được ơn lạ?
– Còn hơn một ơn lạ nữa! Một linh hồn, một vị thánh đã được Chúa lau sạch nước mắt đưa vào dự tiệc của nước Trời…
Chứng kiến một cái chết êm ái nhẹ nhàng, tiễn đưa một linh hồn thánh thiện về với Chúa sau khi đã chịu các phép bí tích sau cùng, thật là một an ủi, là niềm hạnh phúc cho người mục tử. Cha Phương Toàn đang trải nghiệm niềm hạnh phúc ấy. Thực ra, việc đi giúp kẻ liệt ban đêm cũng là một thử thách rất nặng nề cho người mục tử, nhất là trong giai đoạn còn tranh tối tranh sáng này. Không thiếu gì những trường hợp linh mục được mời đi kẻ liệt ban đêm để rồi bị trộm cắp, bị kẻ ác đánh đập, bắt cóc, có trường hợp còn bị thủ tiêu, đến nỗi nhiều Tòa Giám Mục đã phải lên tiếng khuyên các linh mục xếp công việc đi vào ban ngày… Đó là chưa kể việc đi lại này đe dọa sức khỏe của vị linh mục, cùng với nhiều trở ngại chủ quan khác, khiến nhiều vị mục tử ngại ngùng mỗi khi được mời đi kẻ liệt.
Nhưng, bệnh nhân mới cần thầy thuốc. Nếu phần xác cần thầy thuốc thì phần linh thiêng còn cần đến người mục tử hơn nữa. Người mục tử mà để vuột mất con chiên của Chúa thì đáng tiếc biết bao. Không chu toàn nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân là một thiếu sót lớn của người mục tử.
Cha Phương Toàn nghĩ đến còn hàng chục người trong giáo xứ của cha đang bị bệnh sốt rét ngã nước và nhiều bệnh tật khác đang hành hạ. Tâm hồn cha lại trĩu xuống. Cha phải làm gì cho họ? Làm cách nào? Như giờ đây lúc này, cảnh đổ vỡ tan hoang, chết chóc chắc chắn thật dữ dội trong đêm đã xảy ra này.
Cha Phương Toàn chỉ dẫn căn dặn ông già Hòa, lo liệu mọi sự cho bà Tương Ấn, rồi bảo ông ở lại canh xác cho bà.
Từ con đường nhỏ lầy lội dẫn ra con đường chính, cha Phương Toàn phải len lỏi từng bước mới ra tới nơi. Trước mặt cha là một cảnh hoang tàn đổ nát. Mặt đường lồi lõm dày đặc vết chân voi, cây cối bị quật ngã, nhà cửa đổ gẫy chắn cả lối đi. Người vật lố nhố khắp nơi, tiếng khóc, tiếng than cả tiếng la hét nghe thật rõ… Trước cảnh tượng này, cha Phương Toàn muốn quị xuống, đôi chân khô cứng không còn muốn nhấc nữa, tâm hồn giao động dữ dội, mắt cha như mờ dần đi. Cha không thể tưởng tượng được cảnh thê lương đã diễn ra trong đêm kinh hoàng này. Cha thốt lên: “Ôi lạy Chúa, xin cất con đi!”
Đang trong tình trạng thất vọng cùng cực, chợt cha Phương Toàn như hồi tỉnh lại khi nghe tiếng người hô hoán từ đàng xa “Cha mất tích rồi”. Cha cố gạt mấy cành cây đang che khuất chỗ cha đứng để có thể nhìn thấy đoàn người, có lẽ đang đi tìm cha, vì đêm vừa rồi cha đi kẻ liệt mà không ai biết.
Quả vậy, khi cha Phương Toàn vừa bước tới chỗ trống, thì đoàn người tìm cha đã lao tới. Đứng đầu là Trưởng Tuất rồi đến Tư Lung, quần áo lấm lem, mặt mũi bơ phờ. Trưởng Tuất đưa hai tay lên trời hô:
– Tạ ơn Chúa.
Cha Phương Toàn sững người. Ngài nghe lại câu mà mới đây chính cha đã nói khi chứng kiến cái chết êm ái thanh thản của bà Tương Ấn. Nhưng giờ lại là lời của giáo dân dành cho cha. Tạ ơn Chúa, giáo dân đã tìm thấy cha qua một đêm kinh hoàng. Họ vây lấy cha đầy xúc động, nhiều người không cầm được nước mắt.
Sau cơn xúc động, Trưởng Tuất dành quyền anh cả báo cáo với cha, giọng nghẹn ngào, ông vừa chỉ tay vừa nói:
– Hết rồi cha ơi! Tan hoang đổ nát như sau một cơn bão, như sau một trận giặc. Thật là công cốc mấy năm trời xây dựng. Thiệt hại không thể tính bằng tiền, nhưng bằng mạng sống.
Đoàn người đón cha chen chúc, phải vất vả lắm Phương Toàn mới có thể tìm được lối đi. Con đường giao lộ chính từ đầu ấp ở phía Đông, từ huyện xuống xã, ấp qua nhà thờ, trường học, đặc biệt khu vực chung quanh nhà thờ đều bị giẫm nát. Cây cối ngã đổ ngổn ngang chắn lối đi. Nhà cửa cái còn cái nghiêng ngả. Đến lối qua chợ, anh em dân quân kịp kéo một số chướng ngại, đàn voi không chạy qua, nhưng lại mở lối cho đàn voi kéo vào phía nhà thờ, giẫm vườn cây nhà xứ tan nát, không còn cây cối nào đứng vững.
Trưởng Tuất nói tiếp:
– Theo dấu đàn voi, chúng con chạy vào nhà xứ tìm cha, thì ôi thôi, nhà xứ bị phá tanh bành. Tìm bới đống đổ nát không thấy cha và ông già Hòa, chúng con hoảng quá, không biết cha đi đâu.
Phương Toàn đứng buồn lặng nhìn khu nhà đổ nát, cha chợt nhớ đến câu Trưởng Tuất reo lên khi vừa thấy cha: “Tạ ơn Chúa!”. Cha chợt thấy lạnh người. Quả là bàn tay Chúa đã che chở đời cha, gìn giữ mạng sống cha. Chắc hẳn Chúa muốn cha còn ở với đoàn chiên Chúa để giúp họ vượt qua thử thách lớn lao này. Cha cố lấy giọng điềm tĩnh trả lời:
– Tạ ơn Chúa! Thôi, của đi thay người, anh em ạ
Rồi cha kể lại:
– Đêm vừa qua trời nóng nực một cách khác thường, tôi còn đang trằn trọc thì nghe có tiếng người gọi rất rõ: “xin cha thương ban bí tích xức dầu cho bà Tương Ấn, bà sắp qua đời”. Tôi sợ mình nghe lộn, lại có tiếng nhắc lại lần nữa. Tôi vùng dậy kêu ông già Hòa cùng đi. Nhà bà Tương Ấn ở mạn ngược về phía Đông, cuối lối đường lộ chính của xã, hơi xa đường vào của đàn voi. Và sau khi đã cho bà lãnh nhận các bí tích, chúng tôi đã chứng kiến cái chết thật tốt lành thánh thiện của bà. Phải chăng Chúa đã qua bà Tương Ấn để cứu cha con chúng tôi?
Quả thật, Chúa đã gìn giữ cha, nhờ tiếng kêu trong đêm gọi cha đi xức dầu cho bà Tương Ấn mà cha đã tránh được tai họa trong đêm kinh hoàng này. Cha bảo Trưởng Tuất mở cửa nhà thờ, mọi người kéo nhau vào đó chầu Mình Thánh. Tạ ơn Chúa đã gìn giữ nhà thờ, dù nằm trên đường đàn voi rút vào rừng, nhưng không bị hề hấn gì. Cha cũng không quên cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ này. Sau giờ chầu Mình Thánh Chúa tạ ơn, Trưởng Tuất mời cha về nhà quán nghỉ ngơi, còn anh em túm vào dọn tạm nhà cho ngài. Cha Phương Toàn đề nghị:
– Thôi, ông Trưởng và anh em dọn tạm cho tôi, tôi ở tạm tại nhà quán một thời gian cũng tốt khối rồi. Anh em hãy về lo dọn dẹp nhà cửa, nhất là những nhà bị phá tanh bành và hãy lo giúp những người bị nạn trước.
Cha vào nhà quán. Mọi người giải tán để về nhà thu xếp việc nhà, chỉ còn lại ông Trưởng Tuất và ông Tư Lung. Ba cha con kiếm tạm một chỗ để đặt lưng, thân thể mệt lử chỉ mong giấc ngủ đến ngay để lấy lại sức sau những kinh hoàng vừa xảy ra. Nhưng chẳng ai ngủ được. Trưởng Tuất không sao dỗ được giấc ngủ, đủ mọi âm thanh hình ảnh vừa qua như tái diễn lại trong đầu ông. Nghe tiếng cha thở dài, biết cha không ngủ được, nên Trưởng Tuất nói ngay:
– Thật là một đêm kinh hoàng cha nhỉ! Mỗi khi trời trở mùa nóng gắt, đàn voi thường khát nước, đói ăn, nên rất hung dữ. Mấy bữa nay trời gắt quá, chẳng lạ gì mà đàn voi tìm về phá rẫy. Nhưng lần này thì quá tệ. Mọi khi, chúng chỉ giẫm phá một số rẫy, làm hại vài ba cái nhà, gây cho vài ba người chết thôi. Lần này chúng hung hăng quá. Con chắc lần này chúng trả thù. Chả là cách đây mấy tháng, chúng kéo nhau ra, anh em dân phòng có phóng một trái lựu đạn làm chết một con, còn mấy con bị thương. Lần này chúng hung dữ hơn, tấn công thẳng vào trung tâm xã.
Tư Lung đang trở mình cũng tiếp lời:
– Cha biết không? Đàn voi tới mười mấy con lận. Chúng nó hung hăng tiến vào con đường chính rầm rộ như đoàn xe tăng. Chúng vừa đi vừa rống, tiến sát bốt canh. Hai anh em dân vệ gác voi ngủ mê, khi nghe tiếng động gầm trời mới giật mình tỉnh dậy, chỉ còn kịp mở hai quả pháo báo động. Lúc ấy, đàn voi đã kéo tới chòi gác. Cả đàn xông vào giẫm nát cả chòi cả người. Đến lúc đó, cả xã mới biết và hoảng hốt lên. Dân quân, nhân dân ai có phương tiện gì sử dụng phương tiện ấy: súng, lựu đạn, nồi niêu xoong chảo, trống chiêng khua vang để đuổi mấy ông tượng. Đàn voi bị xua về rừng, nhưng đi đến đâu, chúng dùng vòi giật đổ nhà cửa, cây cối, giẫm nát vườn rẫy, y như trận cuồng phong. Kết quả là hai nhân dân tự vệ bị giẫm nát, ba người dân bị đè chết, bảy người té gẫy tay chân. Còn thiệt hại về cây cối nhà cửa, vườn rẫy không thể kiểm. Sáng mai mới có thể biết rõ.
Nghe kể xong, cha Phương Toàn buột miệng:
– Tạ ơn Chúa.
Đoán chừng hai ông ngạc nhiên, Phương Toàn giải thích:
– Qua biến cố này Chúa đã cho chúng ta một chìa khóa để giải mã, hầu có thể tránh được những tai họa lớn hơn.
Nghe cha nói thế, Trưởng Tuất ngồi nhổm dậy, trố mắt nhìn cha, xem cha đang thức hay đang nói mê vậy. Tay vắt trên trán, Phương Toàn nói với một giọng đều đều và tỉnh táo:
– Ông Trưởng vẫn thường nghe người ta nói: thiên thời địa lợi nhân hòa. Ở đây cũng vậy, nếu con người và động vật, cụ thể là đàn voi, biết sống nương nhau, biết giới hạn sinh sống, nhất là biết sống với nhau có tình, thì chắc đã không xảy ra những tai họa như hôm nay.
Sống với nhau phải có tình, biết quyền lợi của nhau, giữa con người và con vật hoang dã. Trưởng Tuất khựng lại, ông nuốt không trôi ý tưởng mới lạ này. Ông cựa quậy mình, hắng giọng. Cha Phương Toàn đọc được ý ông, cha giải thích:
– Chắc là ông Trưởng nghe lạ? Ông Trưởng có thấy những con voi người ta làm xiếc không. Con nào con nấy to như quả núi, thế mà người quản tượng sai khiến như trẻ nhỏ. Hay như đàn voi mà anh em dân tộc và người ngoại quốc vẫn dùng trong công nghiệp, nông nghiệp để chuyển gỗ rất tốt đó sao? Khu rừng này là lãnh thổ của động vật hoang dã mà cụ thể là đàn voi. Con người đến đây để kiếm sống, để khai phá, nhưng vì lòng tham, ích kỷ đã hủy hoại lãnh địa của động vật một cách thái quá. Đã vậy còn muốn cướp phá và hủy diệt những ông chủ của rừng xanh bằng muôn vàn hình thức. Hơn nữa, còn mượn những vũ khí hủy hoại để đối phó khi đàn voi vì nhu cầu sự sống mon men vào phần đất, mà trước kia là lãnh thổ của mình, nay đã bị con người đẩy lui vào rừng sâu. Rồi dân quân vì hoảng hốt, thiếu tình thương, không những đã dùng súng phóng lựu giết chết chúng mà còn đe dọa hạ sát cả bầy. Cũng do vậy mà tức nước vỡ bờ.
Dù cũng biết là đàn voi trả thù, nhưng nghe cha cắt nghĩa, Trưởng Tuất hiểu vấn đề rõ hơn, ông thở dài:
– Giờ thì đã quá muộn rồi, cha ạ!
Nghe giọng ông buồn ảo não, cha Phương Toàn an ủi:
– Chưa muộn đâu ông Trưởng. Chuyện lớn đó mình để đấy, thôi ngủ đi để mai rồi tính.
Cha Phương Toàn bước ra sân. Mặt trời tỏa những tia sáng mới trên vòm cây phía trước. Thấy ông Trưởng Tuất xăm xăm đi vào, cha ra dấu chào ông và hỏi ngay:
– Ông Trưởng đã kiểm tra thiệt hại trong xứ, trong ấp chưa?
– Con mới nhìn một cách chung chung theo dấu đàn voi rút. Thấy mọi thứ tan nát mà đau lòng quá! Thế giờ cha định làm sao?
– Tôi định nhờ ông Trưởng mời ban hành giáo đến đây để tôi bàn qua chút.
Trưởng Tuất chạy vội ra ngoài miệng bô bô kêu người này gọi đi tìm người kia, chỉ trong ít phút mọi người đã tụ tập đông đủ. Mặt ai nấy đều còn lộ nét kinh hoàng và mỏi mệt. Cha Phương Toàn lên tiếng:
– Quí ông đã có phương án nào sửa sai chưa?
Nhiều người chưa hiểu cha muốn nói gì. Trưởng Tuất nhanh miệng trả lời:
– Cha có ý nói chúng ta phải sửa sai lỗi gây gổ với mấy ông tượng đó!
Ký Khoát cãi lại:
– Ông cái gì, đúng là “hung thần” gieo tai giáng họa cho người ta. Cha thấy đó, cái giống vô hồn ấy không trừ cả nhà cha. Loại này chỉ bắn bỏ là xong.
Trưởng Tuất cũng bị lôi vào bầu không khí đằng đằng hận thù đàn voi độc dữ ấy. Các ông thi nhau lên án tiêu diệt. Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, Phương Toàn ôn tồn nói:
– Kết án tiêu diệt mấy ông tượng cũng tội nghiệp. Vậy chứ tôi hỏi ông Ký: nhà ông Ký đang ăn cơm, có người lạ vào thì mấy con chó của nhà ông Ký nó làm sao, nó chạy ra sủa, sợ vì mất phần ăn…
Ký Khoát giận dữ nói:
– Nó hung dữ quá, đã quật chết người, rồi nó còn thi nhau giẫm nát xác người ta ra nữa.
– Ở đây cũng vậy, phần đất rừng rú của mấy ổng, bây giờ mình đã lấn chiếm, mà còn tham lam; còn chúng lo giữ phần ăn của chúng, mình lại dùng bạo lực tiêu diệt, tự nhiên ai cũng phải giận, có phải không quí ông? Nhưng thôi, để đó mình bàn sau.
Cha Phương Toàn nhìn về phía Trưởng Tuất lên tiếng:
– Tôi đề nghị với quí ông: số tiền mà chúng ta ăn mừng nhà thờ ông Trưởng còn giữ, lấy một ít lo đám tang cho bà Tương Ấn. Lấy một phần ba cho những nhà có vườn rẫy bị phá. Một phần ba giúp cho các gia đình của những người qua đời. Một phần ba để làm quỹ giáo xứ.
Tư Lung nhanh miệng đáp:
– Còn làm nhà xứ nữa!
Cha Phương Toàn trả lời:
– Thôi, tôi ở tạm một gian của nhà hội này cũng quí lắm rồi. Cứ ổn định giáo xứ đi, rồi sau mình tính.
Trưởng Tuất gạt đi, ông nói:
– Cha không phải lo, để chúng con liệu nhà xứ, miễn là không động đến tiền chung.
Ông nói tiếp:
– Cha làm việc nhiều, sức khỏe lại quá mỏng, không thì chúng con lại mồ côi thôi.
Trưởng Tuất mở sổ ra tính toán. Báo cáo xong, mỗi người mỗi ngả lo công việc.
Cha Phương Toàn vừa định đứng lên vào nhà xứ lo thu dọn, thì một chiếc xe hơi vừa trờ tới.
Minh Nguyệt dáng phờ phạc lo lắng, cô bước xuống xe, sát bên cô là Thịnh. Anh nhanh tay đỡ lấy cô đang liêu xiêu suýt té.
Thấy Minh Nguyệt trong dáng vẻ mệt nhọc, cha Phương Toàn giật mình. Đón Minh Nguyệt và Thịnh vào nhà, cha ôn tồn lên tiếng:
– Sao trông Nguyệt tiều tụy quá vậy, bệnh hả?
Nhìn thấy cha vẫn khỏe mạnh, thêm lời hỏi thăm của cha càng làm cho Minh Nguyệt nghẹn lại, cô mở miệng nhưng không nói ra lời. Thịnh đỡ lời:
– Thưa cha, đêm vừa rồi có mấy người bị thương nặng đưa lên nhà thương huyện, người nhà nạn nhân còn nói cho Minh Nguyệt biết là đàn voi đã giẫm nát nhà xứ, không thấy cha và ông già Hòa đâu. Không biết là sống chết thế nào. Nghe vậy Nguyệt hoảng quá. Vừa mờ mờ sáng đã vội kêu con xuống bệnh xá huyện, rồi tụi con chạy vội tới đây.
Cha Phương Toàn giơ hai tay lên trời kêu:
– Sao lại có chuyện loan tin thất thiệt quá vậy. Hai cha con tôi vắng nhà thì có, còn dấu tích vẫn y nguyên.
Cha nói tiếp:
– Thật ra, Chúa đã cứu chúng tôi. Đêm rồi, chúng tôi đến thăm một vị thánh, tiễn bà về trời, nên chúng tôi thoát nạn và được ơn lành.
Câu trả lời làm cho Minh Nguyệt tươi tỉnh lại. Cô phụng phịu nói:
– Cha làm chúng con lo muốn chết. Chúng con tưởng sẽ không còn được gặp cha hay …
Cha Phương Toàn tủm tỉm cười:
– Hay là cha và ông già Hòa đã cỡi voi đi về thiên giới rồi!
Nghe cha Phương Toàn nhắc đến ông già Hòa cùng đi viếng xác và được phúc, Minh Nguyệt tò mò hỏi cha:
– Ông già Hòa đâu rồi cha.
Cha trả lời một cách bí ẩn:
– Ông già đang giữ xác thánh.
Gợi được tò mò và xoa được nỗi lo lắng của Minh Nguyệt, cha Phương Toàn kéo câu chuyện sang một vấn đề mà cha đang suy tính, đó là làm cách nào để giúp cho giáo xứ thoát khỏi bệnh ngã nước sốt rét rừng. Cơn bệnh này đã bắt đi của cha không ít người từ mấy năm nay.
Cha trầm giọng kể:
– Bà Tương Ấn, mà cha vừa gọi là vị thánh đấy, bà bị sốt rét rừng. Ông Tương Ấn cũng bị đau nặng phải đưa đi nhà thương tỉnh. Mấy người con, người nào cũng nghèo phải lưu lạc tha phương, bươn chải kiếm sống. Còn mỗi một đứa nhỏ ở nhà phải đi nuôi ông già, bà ở nhà nhờ hàng xóm coi chừng. Đêm hôm khuya khoắt, bà trở bệnh, có ai hay biết gì đâu. Đêm vừa rồi, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ nghe có tiếng gọi đi xức dầu và đưa của ăn đàng cho bà. Đúng là thiên thần của bà đến gọi cha con chúng tôi. Nhờ vậy, tôi được chứng kiến cái chết bình an thánh thiện của bà, và cũng nhờ vậy mới thoát nạn, không bị voi giẫm nát, để bây giờ còn gặp được Thịnh, Nguyệt và mọi người đấy chứ.
Câu chuyện của cha cuốn hút Thịnh. Anh nghe một cách chăm chú. Trước mắt anh, nét mặt bình an hiền hòa với ánh mắt xót thương khi nói về người giáo dân tội nghiệp của cha nhắc anh nhớ lại hình ảnh cha Phương Toàn ngày anh gặp lần đầu. Một thân người xám xịt vì cơn bệnh sốt rét rừng hành hạ, nhưng vẫn giữ được nét an tĩnh, chịu đựng. Tuy nhiên, Thịnh cũng lấy làm lạ: Ngôi nhà xứ vừa bị phá tan hoang, cha không có vẻ gì là lo lắng hay kêu gọi giúp đỡ cho mình mà lại chỉ nghĩ đến việc đẩy lui bệnh sốt rét rừng. Chắc hẳn đây là điều đang làm cha quan tâm lắm. Anh vội trả lời:
– Trên tỉnh và huyện chúng con đã có chương trình xóa bệnh sốt rét rừng ở đây.
Giữa lúc cha con đang trao đổi thì thấy có tiếng người ồn ào bên ngoài. Đoàn cán bộ xã vào thăm. Tới sân hội quán, ông chủ tịch xã tiến lên đầu. Ông cất tiếng:
– Chào linh mục.
Linh mục Phương Toàn cũng vừa ở trong nhà bước ra sân.
– Kính chào ông chủ tịch và quí vị. Mời quí vị quá bộ vào nhà tạm này. Nhà tôi ở, mấy ông tượng chê, nên giẫm nát hết rồi.
Câu nói khôi hài của linh mục Phương Toàn làm mọi người phá ra cười, tự nhiên tạo một bầu không khí thân thiện, không còn sự e dè như vẫn có.
Ông chủ tịch xã lên tiếng:
– Chúng tôi được lệnh của huyện khẩn trương đến hiện trường để xem xét thiệt hại trong đêm vừa rồi để đánh giá.
Cha Phương Toàn mừng rỡ trả lời:
– Vâng, chúng tôi cũng mong quý ông mau có những biện pháp để giúp đỡ dân chúng.