Truyện Dài: ĐẤT MỚI 2| CHƯƠNG 9
Truyện Dài: ĐẤT MỚI 2| CHƯƠNG 9
Tác giả: Song Nguyễn
Cha Phương Toàn tỉnh giấc, cha cảm thấy mệt mỏi khủng khiếp. Trong những ngày này bệnh tình của cha xem ra có phần nặng hơn. Cứ lên từng cơn rét run lập cập, rồi lại sốt bừng lên, đầu nặng và nhức như búa bổ, có những nôn mửa dữ dội. Chút cháo ăn vào lại ói ra hết, nên tạng người vốn gầy lại càng gầy guộc hơn, bụng chương lớn như người suy dinh dưỡng, lại mắc thêm bệnh giun sán. Cơn sốt cứ kéo dài cả hai ba tiếng đồng hồ, sau đó cha có phần tỉnh táo nhưng như người kiệt lực.
Sau khi lấy máu để xét nghiệm, các bác sĩ đã đi đến kết luận là cha mắc một trong bốn thứ bệnh sốt rét hiếm gặp tại Việt Nam. Họ chỉ nói đơn giản là bệnh sốt rét rừng đã di căn vào gan, và ở Việt Nam không thể tìm được thuốc chữa. Được Minh Nguyệt vận động gia đình Mỹ Linh bảo lãnh cha sang Mỹ để chữa bệnh cầu may, mong có thể giữ được mạng sống, và chính do lời yêu cầu của Đức Cha mà cha đã bằng lòng ra đi. Giấy tờ xin xuất ngoại để chữa bệnh của cha lúc này đã xong, chỉ chờ ngày lên đường.
Dù vậy, trong thâm tâm, cha vẫn không muốn ra đi. Trước kia cha đã từ chối xuất ngoại chỉ vì nghĩ cha là người Việt, tổ tiên ông bà là người Việt. Mồ mả tổ tiên vẫn còn đó và nhất là vì cha là linh mục của giáo phận. Đoàn chiên được giao phó cho cha còn đó. Ngay lúc này đây, họ đang gặp khốn khổ, họ đang đói, đang khát, thậm chí còn một số đang bị giữ lại như con nợ phải khai thác vàng cho những kẻ tham vọng đang lợi dụng ảo tượng làm giàu ngây ngô của họ. Họ đang cần cha đến cứu họ, nên cha muốn được chết ở gần họ như lời đã hứa trước mặt Đức Giám Mục, ngày ngài sai cha đi nhận coi sóc giáo dân nơi vùng đất này.
Mỗi khi tỉnh lại sau khi cơn sốt rét qua đi, đầu cha lại chất đầy những suy tư, ngẫm đi tính lại. Nếu đi để chữa bệnh, lại nhờ gia đình Mỹ Linh bảo lãnh sang Mỹ, một đất nước có một nền văn minh tiến bộ về mọi mặt, nhất là những kỹ thuật cao về y học có thể chữa được những căn bệnh mà nhiều nước khác bó tay, chắc là sẽ khỏi bệnh. Nhưng rồi lại phải nhờ vả đến người con đã có lần đã đưa ra nhiều lý do rất hấp dẫn, nào là đi tìm tự do, giảng đạo và truyền đạo. Cha đã từng chối từ lời nài nỉ tha thiết của họ, để có thể ở lại Việt Nam với con cái đói rách, đang cố vươn lên. Những cố gắng vượt qua đêm đen đã có kết quả phần nào và giờ đây bình minh đang ló rạng. Trong khi đó, ở tại Việt Nam, Minh Nguyệt và người yêu của cô đang lăn xả giúp cha, và đang vận động để đưa cha và giáo dân vào vùng đất mới khác, không còn căn bệnh sốt rét rừng cũng như tránh được nhiều tai họa. Biết nghĩ thế nào đây! Liệu chừng khi ra đi mình có còn dịp để trở về không?
Phải chăng căn bệnh của cha và nhiều người trong trại đang gánh chịu, cũng là kinh nghiệm mà dân Do Thái năm xưa phải trải qua trước khi vào đất hứa, họ cũng đã phải thanh tẩy để gột rửa hết những tệ đoan thời nô lệ và phải đặt trọn niềm tin vào Chúa. Biết đâu đây cũng là một thử thách Chúa gửi xuống cho cha và đoàn dân cha, nếu mọi người vững tin vào Chúa thì nhất định trời mới đất mới sẽ mở ra. Nghĩ như vậy, nên cha chẳng muốn đi đâu nữa.
Nhưng trước quyết định của Đức Cha, cha Phương Toàn đã cúi đầu vâng theo. Cha đã thưa với ngài: “vâng lời Đức Cha con đi, nhưng xác con đi, tâm hồn con luôn ở lại, và gắn kết với giáo phận, với đoàn chiên của con. Xin Đức Cha chúc lành cho con”.
Vừa xuống phi trường, cha được đưa ngay vào bệnh viện vì tình trạng sức khỏe quá yếu sau một chuyến hành trình dài. Nhìn cha nằm mê mệt trên chiếc băng ca, Mỹ Linh và gia đình cô xót xa quá đỗi. Riêng Mỹ Linh, cô vừa mừng vừa lo, vừa vui vừa buồn. Cô mừng vì sau bao nhiêu công sức để cha rời bỏ vùng đất khốn khổ nghèo nàn mà không sao lay chuyển được ý định của cha, bây giờ, chẳng vất vả tốn công bao nhiêu lại được gặp cha. Nhưng cô lại càng lo lắng hơn vì với bệnh tình quá trầm trọng của cha, làm sao mà chữa trị được, liệu có thần dược nào chữa trị được cha? Vui vì được dịp tỏ lòng kính trọng yêu mến một người cha, một người thầy, một người thân thương. Sau một tuần, với các phương tiện tối tân, các bác sĩ, sau khi hội chẩn, đã thông báo cho gia đình là bệnh của cha đã đến lúc vô phương cứu chữa.
Tin báo như một tiếng sét đánh ngang tai. Mọi người ngơ ngác không sao tin được.
Từ lúc đón cha sang Mỹ, cả hai gia đình Mỹ Linh và Minh Nguyệt trở nên thân thiết với nhau hơn nữa. Cả hai gia đình thường tụ họp với nhau để chia sẻ với nhau những tình cảm kính yêu mà mỗi người dành cho cha, để hỏi thăm và đồng thời cũng là để khích lệ nhau vững tin vào khả năng tối tân của y học hiện đại ở Mỹ. Chiều nay, khi nghe thông báo của bệnh viện, cả hai gia đình tập họp lại trong nhà Mỹ Linh để trao đổi bàn bạc với nhau xem phải làm gì cho cha.
Ông Trung, cha của Mỹ Linh và Mai Linh, hiện là phó giám đốc ngân hàng, đề nghị xin cho cha chuyển viện. Mỹ Linh và gia đình đều đồng ý. Mỹ Linh còn tình nguyện đến luật sư xin giấy tờ để bệnh viện chấp thuận cho chuyển viện. Nhưng Mai Linh lại ngần ngừ. Theo như những gì cô hỏi thăm nhiều người và với nhiều chứng cứ, cho thấy có nhiều bệnh nhân cũng bị bệnh như cha đã được chữa khỏi. Rồi cô liệt kê một loạt địa chỉ các thầy thuốc cao tay.
Còn gia đình của Minh Nguyệt – ông Chính, bà mẹ và Minh Toan – cũng có mặt. Sau khi im lặng theo dõi cuộc trao đổi của các thành viên trong gia đình Mỹ Linh, bà Chính, mẹ của Minh Nguyệt, ghé tai thì thầm với chồng. Ông Chính gật đầu rồi quay ra nhìn mọi người với vẻ tự tin, ông nói:
– Trong thời gian tôi đi học tập cải tạo ở trại M.T, vì tôi là trưởng ty y tế cũ, họ có nhờ tôi khám và chữa bệnh cho một số cán bộ và bộ đội của họ. Hầu hết họ đều bị bệnh sốt rét rừng. Tôi có học lén được phương thuốc chữa trị bệnh sốt rét rừng cho cán bộ và chiến sĩ cấp cao của Việt Cộng. Có những ca bệnh nặng giống như trường hợp của cha mình đây, thuốc Tây cũng không chữa trị được. Những trường hợp như vậy họ phải mời các thầy thuốc của các nước bạn: Trung Quốc, Triều Tiên. Tôi cố gắng tìm hiểu, ghi nhớ và đã thử nghiệm chữa trị cho một số người, khi họ không kịp đến với các bác sĩ Tây y. Nhưng cái khó là bây giờ làm sao tìm được những phương thuốc ấy ở đây.
Nghe nói thế, mọi người đều lộ vẻ vui mừng. Mai Linh lên tiếng trước tiên:
– Con quen rất nhiều sinh viên trường Y người Trung Quốc, để con hỏi họ xem phương thuốc dân tộc chữa trị bệnh sốt rét rừng là phương thuốc gì.
Dù sao cũng còn chút hy vọng, nhưng chưa biết phải làm gì lúc này, gia đình ông Chính cáo từ ra về. Ngày mai họ sẽ gặp lại để bàn tiếp công việc và cũng để chờ xem bệnh tình của cha diễn biến ra sao. Còn Mai Linh vội vàng phóng xe đi tìm những người bạn mà cô tin rằng họ sẽ cho cô những thông tin cần thiết.
Còn lại trong phòng khách, hai cha con Mỹ Linh vẫn ngồi yên trên chiếc salon mầu huyết dụ. Nghe ông Chính nói đến thuốc Đông y, ông Trung và Mỹ Linh không dám phủ nhận nhưng cả hai vẫn tin vào cách chữa trị của Tây y hơn. Mỹ Linh lại càng tin hơn nữa vì rõ ràng cha cũng đã từng bị đau và những loại thuốc gởi về cho cha uống và cho giáo dân của cha uống đều giúp họ khỏi bệnh. Cô nói với cha mình:
– Nếu ở bệnh viện này không chữa cho cha được, ta xin chuyển đến bệnh viện khác xem sao đã.
Ông Trung nghe con đề nghị, ông hỏi lại:
– Mà con đã nhờ luật sư để xin chuyển viện chưa?
– Con đã nhờ rồi, nhưng người ta còn chờ ý kiến của bệnh viện có nên nhận hay không? Họ đòi phải trình đủ bệnh án của bệnh nhân.
– Con nhờ luật sư nói với ông, cha là ông chú ruột.
– Ờ nhỉ, một điều cơ bản như thế mà rối trí quá con không nghĩ ra.
– Ừ, người ta thường nói hữu sự âm hưởng tâm mà.
– Dạ, đúng như vậy! Con rối trí qua, ba ơi!
Mỹ Linh nói rất đúng. Lòng cô lúc nào cũng rối bời bời. Đón cha sang đây, cô vui ít lo nhiều. Phải chi cô chỉ quen cha ít, biết cha ít, yêu cha ít thì đâu đến nỗi phải lo lắng khổ sở như thế này! Trước đây, cô đã không thể níu kéo được cha ra ngoại quốc, cô đã chấp nhận để mặc cha đi theo con đường phục vụ của cha. Cô đã từng tự nhủ với lòng mình là sẽ sống và phục vụ tha nhân theo gương cha. Nhưng giờ đây, như một sự an bài, cha lại được gửi sang đây trong sự chăm sóc của cô. Nhưng làm sao, làm sao … để kéo cha ra khỏi căn bệnh trầm kha này. Nếu cha khỏi, chắc chắn cha sẽ ở lại Mỹ và cha sẽ tha hồ theo đuổi lý tưởng phục vụ của cha. Nghĩ đến đây, tâm trí Mỹ Linh mường tượng ra hình ảnh cha như một Martin Luther King Jr., người anh hùng của dân da màu. Thực sự, tại Mỹ, nơi một quốc gia được mệnh danh là nước tự do, nhưng đang rất cần và rất cần nhiều Luther King khác, vì xã hội còn biết bao người bị khinh bỉ, bị bóc lột. Cần có nhiều nhà cách mạng, cần có nhiều nhà truyền giáo như cha Phương Toàn. Cha chẳng phải là một nhà truyền giáo có hạng sao? Thời gian và công việc, nhất là những công việc của cha đã chứng tỏ một con người học thức, can đảm phi thường, một ông bố vĩ đại, một siêu nhân, dám sống chết cho lý tưởng, không màng chi danh vọng, tiền tài và cả tình yêu riêng tư. Vâng, cả tình yêu. Mỹ Linh hơi thẹn khi nghĩ đến điều này vì đã có lúc cô muốn có cha cho riêng mình. Cô chép miệng. Không, thật ra, cô chỉ muốn được gần cha, để cha sống lý tưởng của cha trong một điều kiện tốt hơn và cô cũng muốn được theo cha để phục vụ mọi người.
Nhưng, tiếng “nhưng” cắt đứt dòng suy tư của cô. Bằng mọi cách có thể, cô phải cứu mạng sống của cha, để cha thực hiện lý tưởng mà cô vừa nghĩ tới. Cha phải là Luther King ở nước này và cô sẽ là người trợ tá của cha. Cha Phương Toàn có thể làm được điều đó lắm chứ!
Thấy Mỹ Linh ngồi chìm đắm trong suy tư, ông Trung lên tiếng hỏi:
– Thế con đã có phương án nào chưa?
Mỹ Linh trả lời một cách vô thức:
– Ba sẵn sàng hỗ trợ con nhá. Con sẽ làm cho cha trở thành Luther King thứ hai của nước Mỹ này.
Ông Trung ngẩn người ra không hiểu Mỹ Linh nói gì. Nhìn nét mặt ngơ ngác của ông, cô như tỉnh giấc mộng. Cô cười chữa thẹn:
– Dạ, ý con muốn nói tinh thần truyền giáo và phục vụ của cha Phương Toàn không kém gì Luther King. Chữa được cho cha khỏi để cha sống và truyền giáo ở đây là chúng ta sẽ có một Luther King thứ hai ở nước Mỹ.
Ông Trung mỉm cười nhưng cũng không khỏi sốt ruột:
– Chuyện đang rối beng, ở đấy mà mơ với mộng. Bây giờ việc quan trọng là phải lo cứu sống cha đã.
Rồi ông tiếp:
– Tốn phí bao nhiêu, ba không ngại, ba sẵn sàng dù có phải vay mượn. Thế nhưng, giọng ông trầm xuống, thấy tình hình bệnh của cha, ba rất ngại, hội đồng y khoa bệnh viện đã chối, ba sợ cha khó qua khỏi.
Không nén được nỗi buồn lo đang giằng co trong lòng những ngày qua, Mỹ Linh bật khóc, nàng nức nở như cha đang … chết.
Ông Trung ái ngại nhìn con:
– Bình thường thì như vậy, nhưng cũng không hẳn là như vậy. Cha Phương Toàn là linh mục, là người của Chúa, nhất nữa cha là người đạo đức hết lòng vì dân, vì người nghèo, thì Chúa đâu có bỏ. Con nhớ câu chuyện bà Sơn Dương trong sách Tông đồ Công vụ không? Khi bà ấy chết, những bà góa đã được bà cứu giúp vây quanh thánh Phaolô, kể với thánh Phaolô những gì bà Sơn Dương đã giúp họ và xin thánh nhân cứu sống bà. Và thánh Phaolô đã cầu xin Chúa cho bà sống lại. Ba nghĩ là cha Phương Toàn của con chắc còn hơn bà Sơn Dương nữa chứ, phải không?
Nghe ba nói, Mỹ Linh lau nước mắt, nói:
– Vâng, con tin chắc cha Phương Toàn sẽ khỏi và cha sẽ là Luther King thứ hai.
– Ba cũng mong như vậy. Nhưng giờ thì phải lo chạy chữa cho cha đã.
Hai cha con đang nói chuyện thì Mai Linh hớt hải về, cô nói:
– Con đã liên lạc được một bác sĩ cao tay lắm, ông đang đi làm công tác từ thiện ở Châu Á. Con nghe người ta nói ông chuyên chữa trị những bệnh ở vùng nhiệt đới, đặc biệt là bệnh sốt rét rừng.
Nghe nói đến chuyên khoa của ông bác sĩ nào đó, Mỹ Linh đã mừng, nhưng khi nghe nói ông đang đi công tác, Mỹ Linh lại rơi vào lo lắng. Cô hỏi lại Mai Linh:
– Vậy còn bác sĩ nào gần giống như ông nữa không?
– Chị chờ em đi dò hỏi…
Vừa đi được mấy bước, Mai Linh quay trở vào, cô nói:
– Mà thầy thuốc Đông y, có được không?
– Không được, thuốc Tây mà chẳng ăn ai thì thuốc Ta làm gì được!
– Em nghe bác Chính nói có phương thuốc gì của Tàu chữa bệnh cho cha hay lắm cơ mà.
Mỹ Linh bậm môi suy nghĩ: “ừ, cũng có thể vì ông Chính đã từng đi cải tạo và đã từng phục vụ bệnh nhân trong trại cải tạo. Ông đã thấy và đã đôi lần sử dụng phương thuốc đó. Ông bảo là ông đã thấy kết quả, có người còn nặng hơn cha nữa mà cũng khỏi cơ mà. Nhưng bây giờ, ông chỉ nhớ mang máng, còn phải mất công đi tìm người để hỏi han. Mà lúc này, thời gian không còn nữa, đã khẩn cấp lắm rồi!
Sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu, Mai Linh quyết định cùng với Mỹ Linh đến tìm vị bác sĩ vốn là thầy của cô. Sau khi nghe cả hai trình bày, những giọt nước mắt chực trào trên đôi mắt của cả hai, làm cho vị bác sĩ mủi lòng. Ông bằng lòng đến khám nghiệm. Sau khi đã cho kiểm tra mọi thứ, ông cho biết ông chỉ có thể giúp chặn đứng căn bệnh lại, không cho bệnh trạng tiến hơn nữa thôi, còn không bảo đảm sẽ chữa lành bệnh.
Lúc này, không còn cách nào khác, Mỹ Linh đành nghĩ đến phương thuốc mà ông Chính đề nghị, cô bàn với Mai Linh:
– Hay em đến gặp bác Chính để tìm mua phương thuốc mà ông đã từng biết trong thời gian cải tạo để chữa cho cha xem sao.
Mai Linh đến gặp ông Chính và nhờ quen biết, cô đưa ông Chính và Toan, đến China Town để hỏi thăm. Sau nhiều ngày, họ biết được đó là một phương thuốc đặc chế dành cho quân đội nhân dân và cán bộ cấp cao của các nước bạn.
Đúng là như vậy, ông Chính nhớ lại, hồi đó ông cũng tham gia chữa bệnh cho chiến sĩ và tù nhân. Thuốc Tây có công dụng thật, nhưng khi căn bệnh sốt rét rừng đã đi vào gan thì chỉ có loại thuốc đặc chế ấy mới trị được. Nhưng bây giờ, muốn tìm phương thuốc ấy không phải dễ dàng. Có người mách nước cho ông là phải sang Hồng Kông, may ra có thể tìm được.
Ông trao đổi với Mai Linh và gia đình. Thế rồi, Mai Linh, ông Chính và Minh Toan sang Hồng Kông để tìm thuốc chữa bệnh. Cả một tuần lễ tìm kiếm, hết chỗ này đến chỗ kia, chỗ nào cũng trả lời phương thuốc đó là phương thuốc đặc chế chỉ sử dụng trong quân đội nhân dân không phổ biến. Ba người đi tìm thuốc hầu như đã ngã lòng. Không lẽ lại về không, ông Chính đánh liều lần cuối cùng. Ông tìm đến một ông thầy thuốc vào bậc uy tín nhất Hồng Kông, ông liều kể lại lõm bõm những chất liệu mà ông có thể nhớ. Kiến thức phi thường của vị đại lương sư cùng với trí nhớ của ông đã giúp đoán ra được phương thuốc gần như món thuốc đặc chế của quân đội nhân dân. Sau một số thử nghiệm với một số chuột bạch, phương thuốc cho thấy có công hiệu. Mừng rỡ, cả ba vội bay về Mỹ mang theo phương thuốc để chữa trị cho cha…
Ở nhà, một ngày qua đi lại thêm một ngày mới chờ đợi, lo âu. Sau khi bệnh viện tuyên bố bệnh không thể chữa được, Mỹ Linh đưa cha về nhà để chăm sóc. Không ngờ cha dần dần tỉnh lại. Mọi người lại càng hy vọng. Nhưng phương thuốc mà Mai Linh, Minh Toan và ông Chính đã đưa về lại không ai dám mạo hiểm dùng thử. Mai Linh và ông Chính phải trở lại khu phố Tàu, tìm đến những vị thầy, bác sĩ Đông y uy tín nhất để dò hỏi.
Trước khi đi, Mỹ Linh còn căn dặn em:
– Đừng sợ tốn phí, phải chắc ăn, không lại phải ân hận suốt đời.
Dặn em như vậy, Mỹ Linh đã nhớ đến lần trước, cô cũng đã chắc ăn như bắp: khi đã chạy được cái giấy hộ khẩu cho cha, chỉ nhờ Mai Linh xuống đưa cha về, là cha và cả gia đình đã ra đi rồi, vì nàng tin rằng cha là vị thần hộ mạng: “Chúa sẽ gìn giữ ngài cho dù hòn đá cũng không vướng chân cha”. Vậy mà, nàng đã không được toại nguyện, cha chẳng chịu đi, cứ ở lại với đám dân nghèo của cha. Giờ đây, cha đang ở đây, cha đang tỉnh lại và như lời ông Chính, trưởng ban y tế tỉnh, đã từng chứng kiến và đã từng tham gia chữa trị cho những cán bộ Việt Cộng cấp cao khỏi bệnh sốt rét rừng đã tới giai đoạn đi vào gan, thì cha của mình, Luther King thứ hai, chắc chắn cũng sẽ khỏi, nhưng phải chắc ăn không thể để lỡ. Lúc ấy, cha phải “vâng lời” nàng, đổi lại, cha phải nghe theo điều kiện của nàng, cha phải ở lại phục vụ cho lớp người nghèo khó lầm than vất vả, bị coi thường, chẳng khác gì lớp người da đen.
Nàng tin cha Phương Toàn của nàng có thừa khả năng tài đức và nhất là sự hy sinh quên mình để phục vụ. Lúc đó, nàng cũng sẽ tha hồ mà phục vụ, Mai Linh, gia đình nàng và cả người yêu của nàng nữa. Mỹ Linh hơi do dự: “Ừ, mà vướng vào yêu thương, vướng người yêu thì làm sao mà theo cha để phục vụ lý tưởng được. Nàng nghĩ, nàng phải bàn với người yêu, nếu muốn cưới nàng thì phải chiều theo điều kiện này, cùng nàng rong ruổi theo cha để thực hiện lý tưởng”… Nghĩ thế, nàng thấy mình cũng được chút an ủi, quên cả mệt nhọc.
Đúng như lời dặn dò của Mỹ Linh. Ông Chính, Mai Linh và Minh Toan đã cặn kẽ hỏi các bác sĩ Đông y, Tây y, cả dược sĩ, đều đồng ý và còn bảo đảm phương thuốc đặc chế mới này. Được tin mừng, đoàn trở lại nhà…
Mai Linh và Minh Toan gặp nhau, ăn ý với nhau, ngồi bên nhau chuyện trò không ngớt. Mấy lần ông Chính đã phải nhắc Minh Toan để ý đừng quên bảng chỉ dẫn tốc độ ở bên đường, và rồi cũng vì quá say mê trao đổi, Minh Toan đã vượt qua cửa thuế dành cho loại xe mua vé dài hạn. Bị ghi phạt, Minh Toan mới tỉnh ra thì đã quá muộn.
Mai Linh gọi điện về nhà báo tin xe đã bị phạt vì đi lầm cửa thuế. Mỹ Linh đang chăm sóc cho cha, nghe điện thoại, bốc máy lên, nghe được tin không tốt lành, mặt biến sắc. Nói không ra hơi, nàng vội hỏi Mai Linh:
– Thuốc có sao không?
– Thuốc an toàn và bảo đảm lắm, chỉ hơi trục trặc xe cộ tí thôi. Nửa giờ nữa em về tới nhà.
Cha Phương Toàn đã hơi tỉnh lại. Mỹ Linh đang cố gợi cha nhớ lại chuyện cũ: cha đang ở đâu, và tình hình sức khỏe của cha thế nào? Nàng cũng nói sơ qua cho cha biết những lo lắng hy vọng của gia đình về bệnh của cha. Nàng cũng muốn nói cho cha về việc tương lai hồi phục của cha, nhưng lúc này không tiện. Nàng cố ép cho cha phải uống muỗng sữa tươi và chịu để cho bác sĩ truyền dịch.
Thấy ông Chính, Minh Toan và Mai Linh vừa bước vào nhà, Mỹ Linh đã vội khoe:
– Hôm nay cha đã uống được ít sữa rồi và đang lại sức dần.
Mai Linh giơ hộp thuốc lên nói với chị:
– Với hộp thuốc này và nếu cần, nhiều hộp thuốc như thế này chắc chắn cha sẽ khỏe. Lúc đó công em sẽ lớn nhất.
Mỹ Linh hứ em:
– Công bác Chính đây, chứ ở đó!
Ông Chính lên tiếng:
– Tôi cũng có công một chút thôi, nhưng nếu không có cô Mai Linh đây đưa đi tìm các bác sĩ, thầy thuốc thì tôi cũng chịu!…
Minh Toan cũng ùa theo:
– Em cũng có công nữa, vì đi theo động viên và lái xe nữa chứ!
– Ờ, ở đó mà lấy công. Ra tòa nộp phạt đi em!…
– Xe của ai người đó nộp phạt. Tài xế vô can….
Mỹ Linh lên tiếng giảng hòa:
– Thôi chị đi nộp phạt cho, nhưng đó cũng là một kỷ niệm khó quên đấy nhé, Mỹ Linh nháy mắt nhìn hai người.
Chuông điện thoại reo, Mỹ Linh nhấc máy nghe rồi trao cho Mai Linh. Người bạn ở đầu dây bên kia báo tin cho Mai Linh biết vị bác sĩ chuyên gia về bệnh nhiệt đới đi công tác đã về. Cô ấy cũng cho biết thêm là cô ta đã trao đổi với bác sĩ này về trường hợp người nhà của Mai Linh, về tình trạng bệnh. Bác sĩ cho biết là ông đã chữa trị cho rất nhiều người khỏi bệnh. Và nếu bệnh nhân đang có mặt ở Mỹ này thì càng chắc ăn. Bỏ máy xuống, Mai Linh reo lên:
– Thế là công đầu chữa cha khỏi là công của em rồi.
Mọi người ngạc nhiên nhìn Mai Linh, không hiểu cô định nói gì. Mai Linh hồi hộp thuật lại:
– Vị bác sĩ em tìm đầu tiên để xin chữa cho cha, mà hôm trước em có kể với chị là ông đi công tác đó, hôm nay ông ấy đã về. Ông đảm bảo sẽ chữa cha lành bệnh, vì đó là chuyên môn của ông.
Mọi người nhìn nhau thở ra nhẹ nhõm. Mỹ Linh vội phôn cho ba biết tin vui: cha sẽ được khỏi bệnh. Minh Toan cũng báo tin cho mẹ mình và cho Minh Nguyệt: cha sẽ được khỏi bệnh.