Truyện Dài: ĐẤT MỚI 2| CHƯƠNG 11
Truyện Dài: ĐẤT MỚI 2| CHƯƠNG 11
Tác giả: Song Nguyễn
Cha Phương Toàn bước xuống xe sau một chuyến du lịch và nghỉ ngơi đã giúp cha hồi phục sức khỏe một cách đáng kể. Biết trước thời gian cha trở về, nên Mai Linh đã chờ sẵn trong phòng khách. Vừa nghe tiếng xe về, cô chạy như lao ra cửa trước, reo lên khi nhìn thấy cha Phương Toàn, khỏe mạnh, hồng hào trong chiếc quần Tây đen và áo thun trắng. Điều mà chỉ một tháng trước không ai có thể ngờ được, Mai Linh nghĩ thầm trong bụng. Mỹ Linh bước theo sau, vẻ mặt rạng rỡ. Còn Minh Toan, vẫy tay chào Mai Linh, và từ từ lùi xe vào trong garage.
Bà Trung cũng kịp bước ra, mừng rỡ. Mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng. Mai Linh, với vẻ hồn nhiên vồn vã, cô nói với cha:
– Con có nhiều thứ để dành cho cha lắm, và chắc đó là những thứ mà cha đang mong. Nhưng cha phải hứa thưởng công cho con, con mới đưa.
Vẻ mặt hớn hở của cô, làm cho cha, dù đang đầy những suy tính, cũng không nỡ làm cho cô cụt hứng. Tính cha vẫn vậy, cha không muốn làm cho người khác buồn lòng, nhất là những người yêu quý cha và muốn làm những gì tốt nhất cho cha. Cha thân mật nói:
– Ừ, thì cha sẽ thưởng, nhưng còn phải xem xét công việc và người thực hiện thế nào đã chứ!
Rồi quay sang Mỹ Linh, cha nói một cách có ngụ ý:
– Và cuộc thưởng nào cũng cần có giám khảo nữa chứ, phải không Mỹ Linh?
Lúc ấy Minh Toan ở ngoài cũng bước vào. Nhìn thấy Minh Toan, cha nói luôn:
– Nhưng người phải được thưởng trước tiên là “chú tài xế”. Chú lái xe an toàn để cha về tới nơi nhận quà của Mai Linh.
– Không được, cha … chưa trả tiền phạt cho con đó.
– Ừ! Tiền phạt cha sẽ chịu chung, nhưng còn chuyện kia cơ …
Minh Toan đỏ mặt cúi xuống. Mai Linh đứng ngẩn người ra chưa hiểu cha nói gì. Mỹ Linh can thiệp:
– Chuyện riêng của Minh Toan đó.
Bất chợt Mai Linh cũng đỏ mặt nguýt chị. Cha vội can thiệp:
– Ý cha nói là ngày làm con Chúa của Minh Toan và gia đình ông Chính.
Mai Linh nghe ra, cô mỉm cười:
– Vâng, chuyện này thì con chịu, còn phần thưởng thì con phải được thưởng lớn.
Cha Phương Toàn nhìn Mai Linh cười:
– Được rồi, vào trong nhà có giám khảo, có người làm chứng, chúng ta sẽ chia vai sau nhé.
Bà Trung, mẹ của Mỹ Linh thật thà nói:
– Thưởng phạt gì thì cũng cần có thời gian sửa soạn chuẩn bị phần thưởng, rồi mới trao được chứ!
Mọi người cùng phá ra cười một cách thoải mái. Không thấy ông Trung, cha Phương Toàn hỏi Mai Linh:
– Ba con đâu rồi?
– Dạ, ba con vừa ra ngoài, chắc ra bưu điện một chút.
Mỹ Linh cùng em và Toan chuyển đồ vào phòng riêng của mỗi người. Chợt nhớ xấp thư mà khi nãy đã đòi công cha, Mai Linh vội trở về phòng mình, đưa cho cha một xấp thư, hầu hết được gửi từ Việt Nam.
Bước vào phòng, cha Phương Toàn vội mở xấp thư ra. Có mấy điện báo, một bức thư từ văn phòng Tòa Giám Mục. Rồi cũng có những bức điện báo khác cùng với một lá thư dầy của Minh Nguyệt .
Ba bức điện của Tòa Giám Mục được gửi cách nhau ba bốn ngày, mỗi cái đều có nội dung tương tự: “Xin cha về ngay, ở nhà có việc gấp!” Cha Phương Toàn cảm thấy lo âu, chắc chắn có điều gì quan trọng. Ngài cố moi óc xem là chuyện gì. Chuyện của Tòa Giám Mục? Đức Cha đau nặng? Hay Nhà Nước có chính sách gì đối với tôn giáo? Không lẽ…? Hay anh em hàng ngũ linh mục có chuyện gì? Chắc là không. Vì nếu có điều gì thì cũng đâu cần đến cha. Hay một số nhà dòng nào đang gặp khó khăn? Điều này cũng thường có và hồi trước cha cũng đang từng giúp nhiều dòng. Hay là gặp lủng củng ở ban hành giáo, mà ban hành giáo thì đã có cha Tổng đâu cần đến mình. Sau khi đã đưa ra đủ các giả thiết, cha kết luận là không có gì liên quan đến cha. Cha thấy chỉ còn một vấn đề là giáo xứ cha. Giáo xứ cha thì cha vắng nhà hay đau yếu đã quen. Đàng khác, có ban hành giáo rất tốt. Trưởng Tuất cũng như các thành viên: Phó Tư Lung, Ký Khoát… toàn là những người nhiệt thành hăng say với việc chung. Nhất là Trưởng Tuất vừa nhiệt thành vừa có tài, việc to việc nhỏ một tay ông lo liệu.
Lướt qua các điện tín, trong đầu đầy những giả thiết, cha Phương Toàn cầm lá thư Tòa Giám Mục gửi, có dấu Express. Cha thận trọng cắt mép thư: một lá thư dầy, người gửi là cha văn phòng. Hồi hộp quá, cha đoán chắc là tin không lành.
Tòa Giám Mục … ngày …
Cha Phương Toàn thân mến!
Đức Cha đã nhận được tin cha báo. Cha đã được Chúa chữa khỏi bệnh như là một phép lạ. Đức Cha và mọi người rất vui mừng tạ ơn Chúa cho cha, và Đức Cha cũng muốn để cha có thời gian nghỉ, hồi phục sức khỏe để còn về phục vụ tốt hơn. Nhưng có những điều không ai giải quyết được ngoài cha. Vì vậy Đức Cha dạy tôi phải tin gấp cho cha.
Cha kính mến!
Đang xảy ra một vụ việc tại giáo xứ của cha, thực ra, điều này một lần nữa khẳng định uy tín và thế giá của cha thôi, nhưng cũng có nhiều điều cần giải quyết. Vụ việc như thế này:
Khi cha đi rồi thì ở nhà một số người thương cha, muốn giúp cha, muốn cứu cha. Và có thể nói cho cha vui là tại căn bệnh cha đấy. Cha cứ đau bệnh hoài làm cho mọi người sợ mất cha, nên với tất cả uy tín và thế giá, họ đã vận động và cơ may đến, họ đã xin được chính quyền chấp thuận chuyển giáo xứ cha đến một vùng cao hơn, tốt hơn. Nhưng, vì cha không có ở nhà, mà cha biết rồi đấy, ý cha là ý trời. Thêm vào đó, vì còn sẵn nghi kỵ, chưa đả thông chính sách nhà nước, nên giáo dân phản đối quyết liệt. Trưởng Tuất đã bị đột quị không chịu đi nhà thương, quyết ở nhà ăn thua đủ. Tư Lung cũng bị ngã bệnh rồi và cũng ở nhà để vào cuộc. Giáo xứ hôm nay như một lò lửa sẵn sàng bốc cháy. Con đã được Đức Cha sai đến để giải thích, lúc đó họ yên, nhưng khi con đi rồi, đâu lại vào đó. Họ đòi phải có cha.
Dân đưa ra nhiều giả thuyết, tại sao không đợi có cha hãy bàn tính chuyện đổi thay. Đàng này, cha đau nặng phải đi nước ngoài chữa bệnh, đợi thời gian cha hồi phục trở về, đâu có muộn màng gì. Lần vừa rồi, cha đã bị mất tích một cách đáng nghi ngờ thì lần này cha vắng mặt lại có chuyện. Trưởng Tuất đưa ra nhiều bằng chứng nào là người ta biết thời gian này cha sẽ vắng mặt lâu và rất có thể người ta tìm cách để giữ cha ở lại lâu, để dập tắt sự nghiệp của cha. Với những luận điệu đó, và với sự vận động cuồng nhiệt của ban hành giáo, giáo dân kêu là sẽ lên Huyện, phản đối việc di dời trại.
Còn những người thương cha, đã khổ công giải thích, dân vẫn không nghe, họ nghi kỵ, và họ có thể hành hung. Do vậy, tình hình lúc này thật khẩn trương. Nghe báo cáo, chính quyền có thể rút lại chương trình di dời mà trước đây chính quyền không muốn giải quyết cho xứ cha, vì còn nhiều nơi cần thiết hơn.
Phần Đức Cha và ban cố vấn, nghe báo cáo, và qua thực tế, thấy việc di dời là hợp lý, nhưng giáo dân chỉ xin có mặt cha. Cũng chính vì vậy mà Tòa Giám Mục đã gửi hai tin nhắn khẩn, đều nhận được tin đáp là đang đi tìm cha và hôm nay lá thư này nữa. Nhận được thư, xin cha trả lời ngay ít là cho biết cha đang ở đâu và bao giờ cha về.
Đức Cha và ban cố vấn luôn tin tưởng vào cha, vào chí tông đồ không mệt mỏi của cha.
Anh em cầu nguyện cho nhau.
Tình thế rất khẩn trương, rất mong cha.
Thân ái
Gioan Lê Trần Đức
Gấp lá thư lại, tâm hồn cha Phương Toàn như rơi xuống vực thẳm lo âu. Hình ảnh dân Do Thái trong những tháng năm vất vả nơi sa mạc trước khi vào đất hứa lởn vởn đến với cha. Cha nhớ lại trước ngày giải phóng, đoàn người từ khắp tứ phương, nơi những vùng quê không có an ninh, bồng bế nhau chạy về những vùng ven thành phố để tìm an ninh, để tạm trú kiếm sống qua ngày. Có những gia đình theo chồng hay con đang là người lao động chính hoặc đang làm công nhân viên chức cho nhà nước. Cũng có cả những người nghèo khó đi kiếm ăn hằng ngày… không ai bảo ai cũng lục tục tuôn về tỉnh thành dù phải sống chen chúc nhau, thiếu thốn khổ cực, nhưng còn được tạm yên ổn.
Nhưng sau khi giải phóng, mọi sự đều trắng tay, không công ăn việc làm, không nhà cửa, không còn ai nhờ, ai mướn, ai ai cũng thất nghiệp. Ai cũng như ai, có ăn mà không có làm, vì chiến tranh không trừ một ai. Không ruộng vườn, vì ruộng vườn trước đây đã bỏ ra đi, hoặc cầm cố, hoặc sang bán, bây giờ đã có chủ mới.
Hơn nữa, chính quyền mới buộc phải giảm dân, vừa phải tạo cho dân có công ăn việc làm, vừa đánh đổ quan niệm sống dựa, sống bám, để phát triển kinh tế… Chủ trương được áp dụng triệt để không trừ một ai. Chính quyền phải dùng cả những biện pháp cưỡng bức để thi hành.
Chính sách giảm dân áp dụng cho mọi người, công nhân viên chức chính quyền cũ và nhất là giới công giáo. Đặc biệt giới linh mục, tu sĩ cũng phải tuân hành.
Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa là đánh tư sản, trong đó có giới tu sĩ. Giới tu sĩ bị gán là tư sản vì họ không chịu lao động, chỉ ăn bám xã hội, dùng thủ đoạn để giữ địa vị của mình, cản trở chính sách phát triển của nhà nước. Có người còn liên hệ với nước ngoài chống đối cách mạng.
Chính sách giảm dân quyết liệt, lại được một số cán bộ địa phương kém hiểu biết, nặng thành kiến thực hiện đã gây ra nhiều khó khăn cho dân. Đức Giám Mục cũng như ban cố vấn đã bàn bạc để đáp ứng trước nhu cầu mục vụ hiện tại đó, số linh mục ít ỏi đã phải tản đi khắp giáo phận, có xứ phải bao gồm cả một vùng rộng lớn với những phương tiện thô sơ: xe đạp hoặc xe Honda … và nếu cố gắng phải mất cả tuần lễ mới đi hết một vòng. Chủng viện bị đóng cửa, các cha giáo cũng mỗi người một nơi. Cha Phương Toàn, một linh mục ưu việt tài đức, là cột trụ của chủng viện, nhưng cha sẵn sàng để nhà lại cho một cha giáo yếu hơn. Đàng khác, nhờ những ngày giúp ở nhà thờ họ, cha đã quen với một số người đã từng là ban hành giáo ở những vùng quê chạy lên tỉnh. Họ kêu xin cha giúp hướng dẫn họ khi họ lại trở về ở vùng kinh tế mới này.
Được sự đồng thuận của Đức Giám Mục, cha đã sẵn sàng đi theo giáo dân để giúp họ, mặc dù cha chỉ biết lao động trong lý thuyết, còn thực tế, cha chưa từng có ngày nào cầy sâu cuốc bẫm. Nhưng một khi đã cùng đi với giáo dân đến vùng kinh tế mới, cha đã tâm niệm rằng cha sẽ “nên mọi sự cho mọi người” và còn tự nhủ: họ sống được mình cũng sống được.
Cùng với giáo dân, cha chọn vùng đất trũng ven rừng, nơi vừa có thể làm rẫy, vừa có thể làm ruộng, vừa có cây củi làm nhà hoặc thổi nấu. Quả nhiên, những ngày đầu, đất mới khai phá, ruộng rẫy thu hoạch lúa bắp khả quan, nhưng càng về sau lớp đất mầu nhờ cây lá rụng không còn nữa, thêm vào đó, thời tiết thất thường do nạn phá rừng và nhất là nạn thú rừng đến phá phách, khiến dân thường bị đói nhiều hơn là no. Đói no cực khổ cách nào cha cũng đều chia sẻ với dân, và cũng như họ, cha đã nhiều lần bị cơn sốt rét rừng hành hạ suýt bỏ mạng. Vì vùng đất mà dân đưa cha đến là vùng đất có nước đọng để làm ruộng, thì cũng là vùng tích tụ vi trùng sốt. Đất ở rẫy có khá hơn, nhưng dưới lớp đất mùn dưới sâu là đất sét. Khi nắng đất mau khô, khi mưa đất nhão nhoét! Nhưng chính nơi này, ngày tháng đã tạo nên tình người, tình cha con, láng giềng, giống như dân Chúa nơi sa mạc.
Nhưng sao Chúa lại còn thử thách ….
Tiếng ồn ào và tiếng nhạc mở dìu dặt ngoài phòng khách. Có lẽ gia đình tổ chức ăn mừng cha đã khỏi bệnh. Cố nán thêm chút nữa, cha mở tiếp ba tờ điện báo khác và lá thư của Minh Nguyệt.
Nội dung ba bức điện báo cũng tương tự ba điện báo của Tòa Giám Mục: xin cha về ngay vì có việc cần giải quyết. Cha chép miệng thở dài, không ngờ trong những ngày mình đi du lịch vui vẻ lại có những chuyện xảy ra và không thiếu những người chờ mong mình trở về. Dù lá thư của cha văn phòng đã cho cha biết nội dung vụ việc, nhưng khi mở bức thư có nhiều chữ nhòe nhoẹt của Minh Nguyệt, cha Phương Toàn cảm thấy se lòng. Mở đầu thư bằng hàng loạt những tiếng kêu than:
X.T. ngày …
Cha rất kính trọng, yêu mến nhất của con.
Con khổ quá cha ơi! Cũng vì yêu quý cha, muốn chuộc lại lỗi lầm và cũng muốn cộng tác với cha, để đưa những người dân của cha có một đời sống ổn định hơn, mà con bị kiểm điểm, bị hiểu lầm, bị trù dập. Con khổ quá cha ơi! Con đang bị dồn vào trong một cơn thử thách lớn lao, mặc dù Dì phước đang giúp con trong bệnh xá, cũng là người đang dạy đạo cho con, Dì có nói tất cả là thử thách. Chúa thanh luyện rồi mới ra tay cứu giúp. Con vững tin và chờ đợi. Vì vậy, con mới đủ can đảm để viết thư này cho cha.
Cha ơi, ngay từ đầu, khi dân chọn đến vùng đất này, nhìn một cách tổng quát thì có nhiều thuận lợi. Ruộng có nước, rẫy đất bùn, gần rừng nên cây cối, củi rả sẵn. Nhưng như cha đã thấy, thiếu nguồn nước ngọt, giếng nước đào xuống thật sâu cũng chỉ là thứ nước đục lơ lơ như nước gạo, còn nước ruộng rẫy chỉ là thứ nước đọng, đầy những vi trùng sốt, vắt bọ thì nhan nhản trên rừng. Hoa mầu chỉ được mấy mùa đầu là mầu mỡ, những mùa sau lúc được lúc mất. Đã vậy nhiều lần đã bị voi rừng, chắc cha đâu quên cái đêm kinh hoàng mà mọi người nghĩ là cha không thoát khỏi sự giẫm đạp của các con voi đang hung hãn trả thù con người. Rẫy vườn thì hết heo rừng, đến từng bầy khỉ phá phách. Rồi nữa, bao nhiêu người sống trong trại đã bị ngã gục vì bệnh sốt rét rừng quái ác. Ngay chính bản thân cha cũng bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bệnh sốt rét nguy hiểm ấy.
Khí hậu thì mỗi lúc một khắc nghiệt, vì rừng bị tàn phá vô tội vạ ảnh hưởng đến môi trường, làm thay đổi khí hậu, và đây là tin mới nhất và quan trọng nhất mà con muốn khẩn báo cho cha.
Chỉ ít ngày sau khi cha rời Việt Nam thì cơn bão Kila đổ xuống vùng huyện xã ấp nhà, mà theo lời các bậc lão thành thì chưa từng có cơn bão nào mạnh như thế suốt từ bốn mươi năm nay. Mưa gió liên tục trong ba ngày, sức gió khủng khiếp, biến làng xã thành hồ nước mênh mông. Những cây gỗ từng tấn đổ về vùng trũng. Nhà thờ, nhà xứ bị tróc mái, lột hết tôn bao quanh. Nhà dân còn tệ hơn, ruộng đất đều ngập, hoa mầu không còn một chút nào. Chính quyền, Tòa Giám Mục, các đoàn thể, đã phải cứu trợ khẩn cấp, nhưng việc cứu trợ chỉ như muối bỏ biển.
Tại “đồi vàng”, mưa ngập đã làm sập hầm khai thác vàng, khiến nhiều người chết và bị thương, trong đó có năm người đang bị giữ làm tin ở mỏ vàng: một người chết, một người bị thương nặng, ba người đã được đưa về giáo xứ …
Trước tình trạng như vậy, con rất buồn. Con yêu kính cha, không muốn cha phải gục ngã trong vùng đất “thử thách” này mà cha luôn gắn bó không muốn rời bỏ. Con biết cha cũng rất thương đoàn chiên của cha, nhất là những đứa con còn đang ở “đồi vàng” tuổi trẻ nhẹ dạ, mà trong cơn mê sảng của bệnh tật cha vẫn nhắc đến họ. Có thể nói, vì chúng mà cha đã bị tái lại cơn bệnh trầm trọng thập tử nhất sinh, để phải ra đi chữa bệnh cầu may. Tạ ơn Chúa đã cho cha khỏi bệnh. Sao cha không về ngay? Cha hãy mau về với đoàn chiên của cha đi. Qua những lá thư của em Toan, con biết cha đã hồi phục sức khỏe, sao cha không về, phải chăng con đang dần mất cha?
Con không muốn điều đó chút nào cả.
Chính vì cha và muốn cộng tác với cha, đưa cha và đoàn chiên của cha ra khỏi khu vực này, mà con bị hiểu lầm chống đối. Thật đấy, lúc này con đang bị chống đối tứ phía. Chính quyền rất sợ những cuộc ăn vạ, biểu tình chống đối chính sách. Việc tù tội giam cầm là chuyện thường, nhưng còn kết tội chống phá gây mất trật tự an ninh, tội đó mới nguy hiểm. Riêng con và anh Thịnh là những người đề ra dự án, rất có thể chúng con sẽ bị kiểm điểm và biết đâu lại bị đình chỉ công tác.
Còn giáo dân, vì những nghi kỵ từ trước và cả hệ thống tư tưởng nghi kỵ chưa được đả thông, không dễ thay đổi một sớm một chiều, nên hễ thấy con xuất hiện ở đâu là họ nhìn với ánh mắt canh chừng, sẵn sàng đối phó. Con thật khổ tâm vô cùng!
Minh Toan đã thuật lại cho con những săn sóc lo lắng mà gia đình chị Mỹ Linh dành cho cha, kể lại cả những thâm tình và những chương trình của họ để cha ở lại phục vụ cho người nghèo ở ngoại quốc. Nghe vậy, ruột gan rối bời, con không yên chút nào….
Tất cả vì thiện chí của con, vì lòng chân thành của con, muốn giúp cha ra khỏi vùng đất khổ này, muốn cha được khỏi bệnh để cha đến vùng đất mới, xây dựng một cuộc sống mới cùng với giáo dân của cha, chẳng lẽ vì vậy mà con phải mất cha sao!
Con: Minh Nguyệt
Đặt lá thư xuống bàn, những ý tưởng cứ miên man trong tâm trí cha Phương Toàn: “Dì dạy con học đạo nói: phải qua sa mạc mới được vào đất hứa, qua thập giá mới được …”; “Vì yêu kính cha, muốn giúp cha mà con phải mang họa …”; “Con muốn cha khỏi bệnh để về hoàn thành sứ vụ thì …”.
Cha Phương Toàn nhủ thầm: “Cha phải hoàn thành sứ vụ, cha đâu có trốn chạy”.
Nhìn chăm chú vào bóng cây thánh giá đổ dài trong bức tranh vẽ hình ngôi giáo đường của một miền quê với những con đường ngợp nắng, cha thì thầm: Ôi Chúa! Chúa đã thử con và Chúa biết rõ con. Con không có chọn, nhưng theo ý muốn của bề trên con. Chúa đưa con tới đây và Chúa đã chữa con. Những người thân mà Chúa đã ban cho con đang cố tạo cho con môi trường để phục vụ. Con chưa biết đó có phải là con đường Chúa muốn con đi hay không. Con chẳng mong trở nên một nhà giảng thuyết đấu tranh lừng danh như một Luther King, con chỉ là đầy tớ bất tài vô duyên mà những người thân của con mong đợi. Chỉ có một điều thôi là ước chi danh Chúa được hiển vinh. Mà quả là Chúa chỉ được vinh danh khi được đưa cao lên thập giá. Vâng, con đường con đã đi qua chính là con đường Chúa đã chọn và gọi con bước vào, không lẽ gì con lại bỏ con đường mà qua đó, con biết mình sẽ làm đẹp ý Chúa qua việc phục vụ những anh chị em nghèo khổ nhất.
Một tia sáng đã bừng lên trong tâm tư cha. Phải, Mỹ Linh và gia đình hay Minh Nguyệt cũng như nhau. Họ chỉ mong cho cha được hạnh phúc, được hoàn thành sứ mạng dâng hiến, làm tròn sứ vụ của cha. Qua cha, mỗi người làm tròn ơn gọi của mình. Như vậy, tất cả mọi người đều có cùng một mục đích, cùng một ý hướng. Tự nhiên cha nhớ một câu danh ngôn bất hủ mà ai đó đã nói: “yêu nhau không phải là nhìn nhau, nhưng cùng nhau nhìn về một hướng”. Cha mỉm cười.
Thở một hơi dài, giải tỏa mọi nỗi ức chế giằng co, bên tình bên lý nặng nhẹ chẳng thể cân đo, cha bước vào phòng tắm. Dòng nước mát thấm sâu vào da thịt, tẩy gột những bụi bặm trần thế, cho thân xác được khỏe mạnh, chuẩn bị cho cuộc dấn thân vào một giai đoạn mới tươi sáng hơn.
Cuối cùng, nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, cha đã khôn khéo giảng giải, dẫn dắt, sẽ đưa mọi người hướng về cùng một mục đích…