Truyện Dài: ĐẤT MỚI 2| CHƯƠNG 8
Truyện Dài: ĐẤT MỚI 2| CHƯƠNG 8
Tác giả: Song Nguyễn
Tiễn cha Phương Toàn đi rồi, trở về nhà, Minh Nguyệt rơi vào tâm trạng bồn chồn lo âu:
Vì yêu kính cha hết lòng, nàng đã phải hy sinh tình gia đình để ở lại nhà, hy vọng phần nào đền đáp ơn cha đã giác ngộ nàng, hướng dẫn nàng vào con đường phục vụ tha nhân. Nàng chưa từng thấy một con người nào giống như cha Phương Toàn của nàng. Một con người vừa trí thức, đã từng là giáo sư Đại chủng viện, vừa dấn thân, hy sinh hết mình vì con chiên, sẵn sàng đổi mạng sống mình để chiên được sống và còn tạo mọi điều kiện để chiên được sống đầy đủ sung túc. Nhưng cha cũng là một con người rất khả ái, dễ dàng chiếm được tình cảm của mọi người mà chính nàng là một bằng chứng. Trước kia, nàng chưa hiểu linh mục là người như thế nào, nàng đã muốn có cha cho riêng mình. Nhưng ngày nay đã biết cha, nàng cũng không thể nào mất cha được, vì cha là chỗ dựa chính cho đời phục vụ của nàng và cả gia đình nàng nữa.
Thế mà vừa rồi, vì căn bệnh hiểm nghèo của cha, nàng phải bó tay, phải nhờ đến Mỹ Linh để đưa cha ra ngoại quốc. Mỹ Linh, như có lần cha cho nàng biết, đã tìm mọi cách để đưa cha đi nước ngoài cùng với gia đình, nhưng cha đã từ chối, quyết ở lại với đoàn chiên. Bây giờ thì Mỹ Linh không phải năn nỉ tìm cách lôi kéo cha đi, mà chính Minh Nguyệt lại phải xin Mỹ Linh bảo lãnh cha đi chữa bệnh, lại còn được Tòa Giám Mục hỗ trợ. Liệu như vậy, nàng có mất cha không? Đầu óc Minh Nguyệt luôn bị dằn vặt bởi nhiều tư tưởng trái ngược.
Không chỉ nàng mà cả giáo xứ có thể mất cha. Vì gia đình Mỹ Linh là một gia đình có thế giá, có uy tín, đã từng bảo lãnh gia đình nàng, lại giàu có, là nhân viên cấp cao trong ngân hàng. Nhất là Mỹ Linh và Mai Linh là hai cô gái xinh đẹp… và như vậy, họ có nhiều lý do để có thể giữ cha ở lại ngoại quốc.
Nhưng cũng có thể là họ không giữ nổi cha nếu cha khỏi bệnh. Nghĩ đến điều này Minh Nguyệt cảm thấy hơi an tâm, vì gia đình và hai người đẹp Mỹ Linh và Mai Linh đã tha thiết mời mà cha đâu có chịu đi. Rồi nữa, cha đang bị bệnh, bị di căn vào gan, chính vì cha đã lặn lội đi chuộc đoàn con bị giữ làm con tin ở Đồi Vàng. Tình thương cha dành cho họ nhiều như vậy, làm sao cha có thể bỏ họ mà đi. Rồi chính nàng, khi buộc phải đưa cha đi chữa bệnh, nàng đã đưa cả một đoàn bệnh nhân và mấy đứa con cha vừa chuộc về, để nhắc nhở cha. Chắc chắn không cách nào cha bỏ đoàn chiên được, và như vậy, nàng sẽ không thể mất cha.
Kết luận đó giúp Minh Nguyệt an tâm để dồn hết tâm lực vào công việc nàng đang hoạch định.
Trước hết, nàng quyết tâm bằng mọi cách, di dời ấp và giáo xứ của cha đến một nơi cao, gần bệnh xá, có trường học và nhất là có nguồn nước sạch. Ở đó họ không còn nguy cơ mắc bệnh sốt rét ngã nước, thứ bệnh oan nghiệt đã làm cho cha khổ lên khổ xuống, đã lôi đi cả chục người và còn hàng chục, hàng chục người đang phải chạy chữa, hoặc đang nằm ở nhà thương. Nhất là mùa mưa bão, nước từ đầu nguồn trên rừng đổ xuống, ô nhiễm không thể lường được. Mỗi một mùa mưa như vậy, bệnh sốt càng gia tăng. Cũng vì tình trạng đó, nàng đã vận động với chính quyền tỉnh, với phòng tài nguyên môi trường, để sau cùng, họ đã nhiều lần gửi đoàn thanh tra tới thử nghiệm, bàn bạc lấy quyết định. Công việc đang dần đến kết quả rất đáng khích lệ… thì một tai họa lại xảy đến.
Cơn bão số 7, có tên là Kila ập đến, ngọn gió xoay chiều quá đột ngột, đài khí tượng chỉ kịp báo trước có mấy tiếng đồng hồ. Trời mưa ròng rã suốt ba ngày, gió xoáy giật cấp 11, 12. Mái tôn nhà thờ bị bóc sạch, tôn vây chung quanh cũng bị bay từng tấm. Nước nguồn đổ xuống cuốn theo rác rưởi cây củi. Cả ấp ngập như một dòng sông, mặt nước mênh mông cuốn trôi cả người và vật. Vườn rẫy, cây cối bị quật ngả nghiêng chỉ còn mấy cây cao, lưa thưa, trơ trọi. Cơn bão khủng khiếp. Mấy cụ già ở đây lâu đã nói:
– Hơn ba mươi năm nay, chưa có một cơn bão nào tệ hại như cơn bão này. Riêng ấp Cây Đa, giáo xứ Tân Đức của cha, nhiều người bị chết. Một bà cụ và hai trẻ em bị cây đè, người khác bị nước cuốn trôi, còn nhà cửa ruộng vườn thì nhà nào cũng thiệt hại.
Sau trận bão, chính quyền phải lên kế hoạch cứu đói. Cảnh tượng sau trận bão còn thê thảm hơn đêm kinh hoàng của đàn voi. Thảm thiết hơn vì trong đêm kinh hoàng đó, còn có cha ở nhà, còn có người hướng dẫn giúp đỡ, bây giờ không còn ai. Có chăng chỉ được giúp đỡ nhỏ giọt về lương thực.
Về tinh thần thì cả tuần lễ sau cơn bão, cha quản nhiệm mới đến được vì không còn đường vào nhà thờ. Đường xá cây cối ngổn ngang lầy lội, không thể nào đi được. Hơn nữa, mùi hôi thối từ xác con vật chết, từ rác rưởi dơ bẩn bốc mùi. Ban y tế huyện xã đang tập trung tẩy uế, không cho người ngoài xã vào trong khu vực. Mầm bệnh sẵn có, được dịp bùng phát mạnh hơn.
Lợi dụng cơ hội này, Minh Nguyệt càng đẩy mạnh chương trình di dời trại đến vùng khác. Những bản báo cáo của Minh Nguyệt lên cấp trên đậm nét thúc bách khẩn cấp.
Kết quả, chương trình di dời đã được chấp thuận. Chính quyền gởi thông báo xuống ấp Cây Đa, xuống giáo xứ Tân Đức chương trình di dời dân, vì những lý do rất chính đáng. Nhưng có một điều hết sức quan trọng là vì không có cha ở nhà, nên bao nhiêu lý do tốt đẹp đưa ra đều bị bỏ qua. Nhất là trong việc này thấy cô Minh Nguyệt và Đức Thịnh xuất hiện đều đều nên Trưởng Tuất nghi ngờ, cho đây là ý của Minh Nguyệt, lợi dụng cha không có nhà để bộc lộ ý đồ.
Trưởng Tuất hội họp ban hành giáo, nêu ra những lý do để quyết không dời trại. Đây là phần đất cha đã đổ mồ hôi nước mắt và cả sức lực của cha để vun đắp. Cho dù nó chẳng trù phú như những miền khác, nhưng nó là đất của cha, và nếu phải nói thêm, nhờ cha mà ông và ban hành giáo đã phục vụ giáo xứ hết mình từ tinh thần đạo đức đến xã hội. Giáo xứ có được đời sống đạo đức, tốt lành như ngày nay, trật tự trong giáo xứ, xã ấp có đâu được ổn định như ở đây không? Giầu có phồn thịnh mà bát nháo như nhiều chỗ khác thì càng khổ. Đã vậy, lại còn dính dáng đến cô Minh Nguyệt và ông phó bệnh viện tỉnh cứ lai vãng đến đây chỉ trỏ bày mưu kế di tản. Tai họa “chết người” đã giáng xuống đầu cha và cả ông cũng suýt mồ côi, mặc dầu gần đây cũng thấy cô thay đổi nhiều, năng đến gặp cha, còn được cha gọi là người nhà, và còn hứa sẽ trở lại đạo, làm con Chúa. Nhưng lòng người, nhất là … liệu có tin được không?
Nhưng trước hết là vì không có cha ở nhà, không có ý cha, không có ý Tòa Giám Mục, là không đi đâu hết. Kết thúc phần họp của ban hành giáo, hội đồng nhất quyết không đi đâu hết. Đợi ý chỉ đạo của cha.
Minh Nguyệt sẵn có ý tốt, muốn lấy công với cha và với ý định giúp dân có một tương lai tươi sáng. Phải nhanh chóng chộp lấy cơ hội “tai họa hồng phúc” này, nếu không, khó lòng có một cơ hội tốt hơn. Đàng khác, để lâu thì cơ hội sẽ qua đi, dự án sẽ bị cúp mất, Minh Nguyệt rối trí không biết làm sao mà thực hiện được: liên lạc với cha lúc này thì không thể. Cha đang trong tình trạng hôn mê. Có gặp cha cũng không nên nói năng, thưa gửi gì với cha được. Nàng cũng chẳng biết phải làm sao! Còn liên lạc với Trưởng Tuất thì ông luôn tìm cách né tránh. Đã vậy, ông còn đang vận động giáo xứ phản đối.
Chương trình đã tốn bao công sức, phải khôn khéo lắm mới đạt, rồi nhờ thiên nhiên hỗ trợ, cơ hội bằng vàng vậy, mà bây giờ giáo xứ còn hội họp, có văn bản phản đối thì chính quyền sẽ bỏ ngay. Còn nàng sẽ bị kiểm điểm và còn … Thực sự Minh Nguyệt chỉ nghĩ đến cha, nàng bày tỏ tấm lòng thành kính yêu mến của nàng. Nàng chỉ muốn đền ơn cha và theo gương cha phục vụ cho con cái cha.
Minh Nguyệt lại liều đến gặp Trưởng Tuất năn nỉ, trình bày thiệt hơn với ông và ban hành giáo. Nàng nói với Trưởng Tuất:
– Ông Trưởng đã thấy vùng đất này là vùng đất trũng nước đục, không có nước sạch. Đây chính là nguồn sinh ra ruồi muỗi, truyền bệnh sốt rét cho mọi người.
Nhắc đến bệnh sốt rét, Trưởng Tuất giật nảy người. Hình ảnh cô Minh Nguyệt và ông y tá trưởng đã gây tai họa cho cha và cả cho ông.
Trưởng Tuất trả lời lái đi:
– Không hẳn là nguyên nhân đó đâu!
Minh Nguyệt cố gắng giải thích cho Trưởng Tuất hiểu:
– Không phải nhận xét của chúng tôi thưa với ông Trưởng đâu. Minh Nguyệt kéo ra một sấp hồ sơ, dở từng tờ, trình bày với ông Trưởng.
Đây là tập hồ sơ của nhiều đoàn thanh tra và mới đây nhất là tờ quyết định của đoàn y tế tỉnh, vừa mới làm sau trận bão số 7.
– Chúng tôi không biết, nhưng cha chúng tôi suýt chết ở vùng đất này. Mồ hôi, nước mắt và cả mạng sống của cha chúng tôi đã thấm ướt vùng đất này.
Minh Nguyệt thấy nói lý thuyết với ông Trưởng Tuất không xong, nàng quay sang tình cảm:
– Thì chúng tôi cũng rất kính trọng, yêu mến cha và quí ông, quí giáo xứ, nên chúng tôi mới lao vào vận động, nhờ vả, để đưa giáo xứ đến vùng đất tốt hơn. Cha và giáo xứ sẽ sống thoải mái hơn: có bệnh xá, có nhà trường, nhà trẻ, nhà thờ, nhà xứ…
Trưởng Tuất ậm ự, ông thầm nghĩ: “À, thì ra đây là mưu mô của cô Minh Nguyệt. Cô vừa nói cô lao vào vận động, nhờ vả và nhờ cơ hội có trận bão lớn, cô mới ra tay.”
– Cô đối với cha thế nào thì có Chúa biết, còn giáo xứ chúng tôi sống thế này thì cũng tạm ổn rồi. Có rau ăn rau, có quả ăn quả. Nếu không có thiên tai hoặc động vật phá phách thì chúng tôi cũng không thiếu ăn.
Minh Nguyệt thấy lý cũng không xong, tình cảm cũng không ổn. Minh Nguyệt gần như năn nỉ với Trưởng Tuất:
– Vậy chúng tôi phải làm gì để quí ông nghe bây giờ?
– Đây là việc của toàn dân, quí vị để chúng tôi hỏi ý kiến toàn dân.
Minh Nguyệt biết đây là lời từ chối khéo của Trưởng Tuất. Mặc dầu không ở trong giáo xứ, nhưng nàng cũng đã thấy rõ, dưới cha xứ là đến ông Trưởng, nhất là ông Trưởng Tuất đây. Giáo xứ Tân Đức này khó lòng có thể tìm được một người như Trưởng Tuất, hết lòng tận tụy với cha và công việc chung. Công việc làm ăn giao hết cho vợ con, còn ông lo việc nhà thờ, nhà xứ… cả đến công việc xã hội, giúp đỡ lo lắng cho dân, cho công ăn việc làm, ông không quản ngại. Mới đây suýt nữa ông cũng bị mang họa khi theo cha đi chuộc con tin. Nhờ vậy mà ông được dân quí mến, kính trọng. Ông nói là dân theo. Bây giờ ông không chịu đi thì chắc chắn dân cũng theo ông thôi.
Minh Nguyệt lại năn nỉ:
– Nhưng chương trình khẩn cấp rồi!…
– Cô nói sao, chương trình liên quan đến cả cuộc sống người ta mà cô nói khẩn cấp sao?
– Thưa, tôi nói khẩn cấp là nếu không thực hiện, người ta sẽ chuyển cho nơi khác, là mình sẽ mất, còn tôi thì …
Minh Nguyệt vội ngưng câu nói lại vì biết ý của Trưởng Tuất không thiện cảm với mình và chương trình mình đưa ra.
Trưởng Tuất nhìn khuôn mặt lo âu sầu khổ của Minh Nguyệt, ông trả lời cụt ngủn:
– Đợi tới Chúa Nhật.
Minh Nguyệt đã cố gắng hết sức đè nén chịu đựng thái độ lạnh nhạt của Trưởng Tuất, chỉ vì nàng yêu mến kính trọng cha, muốn làm điều tốt lành cho cha và đoàn chiên của cha, nàng có toan tính lợi lộc gì đâu. Thế mà…
Cảm thấy ức quá, nàng bật khóc. Không ngờ nước mắt Minh Nguyệt lại làm mềm lòng Trưởng Tuất. Ông ôn tồn nói:
– Thì ý kiến của cô cũng phải đợi đến lễ Chúa Nhật, có đông giáo dân tôi mới hỏi ý họ được. Chứ còn bây giờ, một mình tôi và ban hành giáo cũng không quyết định được. Hơn nữa cũng không có nơi tập họp, nhà thờ chúng tôi thì hai tuần nay sửa chữa mới tạm xong.
Nhắc đến nhà thờ, Trưởng Tuất mới nhớ ra cái ngày mừng khánh thành, gia đình cô Minh Nguyệt có đến để ông bố, bà mẹ và cậu út chào cha sang Mỹ theo diện bảo lãnh. Còn cô Minh Nguyệt thì ở lại nhà. Hôm đó cha nói đi nói lại: gia đình, gia đình, và rồi gia đình cô cũng đóng góp phần quà mà chính hôm nay ông đang dùng để tu sửa nhà thờ. Ông nghĩ rằng nếu cô là người được vào trong gia đình của cha, cô thương cha thì cô phải thấy tấm lòng của cha đối với giáo xứ này, phải biết quí trọng cơ sở cha đã gầy dựng bằng công lao khổ cực. Đàng này, cô cứ một mực đòi di dời chỗ ở của cha, của giáo xứ. Trưởng Tuất thăm dò:
– Mà cô đã lãnh ý của cha chưa.
– Lãnh ý của cha thì tôi chưa, nhưng tôi chỉ thấy cha đau, giáo xứ nhiều người đau, mà theo chuyên môn trong ngành y tế của chúng tôi, dân sống trong vùng này không được. Nên chúng tôi phải liệu trước, có chắc ăn mới trình lên cha. Chúng tôi đang tiến hành kế hoạch thì cha đau nặng. Chúng tôi cũng tính đợi khi cha đi chữa bệnh ở ngoại quốc về sẽ thưa với cha, nhưng rồi cơn bão ập đến, hoàn cảnh ra xấu hơn, nhân đó chính quyền chấp nhận dự án sớm hơn và nếu không chớp cơ hội này thì sẽ bị mất.
Minh Nguyệt cố ý nhấn mạnh vai trò của “ông chánh”, thực ra việc của nhà nước, tư cách ông chánh dù là trưởng ban hành giáo cũng chưa đủ để nàng phải quỵ lụy như vậy. Nhưng ở đây vì là người của cha, nàng đành nhịn đợi một vài ngày nữa xem sao.
Đúng như lời đã hứa với Minh Nguyệt, sau thánh lễ, được sự chấp thuận của cha quản nhiệm, Trưởng Tuất thay mặt ban hành giáo nêu ý kiến:
– Chính quyền yêu cầu chúng ta di dời giáo xứ đến vùng giáp ranh tỉnh Bình Thuận, vì theo viện khảo sát tỉnh thì vùng chúng ta đang ở là vùng trũng nước đọng độc hại, vùng sinh bệnh sốt rét ngã nước…
Trưởng Tuất chưa dứt lời thì Tư Lung đã đứng dây nói:
– Chúng tôi không đi đâu cả, cha ở đâu chúng tôi ở đó. Bà con có đồng ý không?
Đám đông ồn ào thưa:
– Đồng ý. Đồng ý.
Trưởng Tuất ra dấu ổn định.
– Xin để tôi nói hết đã. Chính quyền sẽ tạo mọi điều kiện để đưa chúng ta đi.
– Việc đi cần phải coi lại, nhưng không có cha chúng tôi không đi đâu cả.
– Nhưng việc này cấp bách không thể đợi cha được.
– Không có cha thì có Tòa Giám Mục, Ký Khoát gào lên!
Thấy càng giải thích, bầu khí càng ồn ào quyết liệt, Trưởng Tuất hạ giọng:
– Nhà nước yêu cầu thì vì nhiệm vụ, tôi cũng cần có ý kiến anh chị em để trả lời cho chính quyền.
– Ông chánh cứ trả lời: cha ở đâu chúng tôi ở đấy. Chúng tôi không đi đâu, nếu chưa có ý cha, chưa có ý Tòa Giám Mục.
Gặp lại Minh Nguyệt, Trưởng Tuất ái ngại trả lời:
– Dân chúng cương quyết lắm, họ không đi đâu khi không có ý cha. Họ còn đòi lên Tòa Giám Mục để xin ý kiến.
Minh Nguyệt buồn bã, nàng đã muốn lập công với cha, với giáo xứ, vậy mà bị từ chối. Bỗng Minh Nguyệt hỏi lại ông Trưởng Tuất:
– Thế Tòa Giám Mục có thể can thiệp được không, ông Trưởng?
– Ừ, có thể lắm! Giáo dân cũng đang định lên Tòa Giám Mục để xin ý kiến, nhưng cách nào thì cũng phải có ý kiến của cha.
– Nhưng lúc này thì làm sao hỏi ý kiến cha được.
Trước mắt Minh Nguyệt hiện ra một làn mây đen bao phủ. Thất vọng quá! Nàng cảm thấy mình thật lẻ loi, biết chia sẻ nỗi lòng với ai bây giờ. Tự nhiên nàng thốt lên: Cha ơi, cha ở đâu vậy, có thấu lòng con không! Minh Nguyệt nghẹn lời.