Truyện Dài: ĐẤT MỚI 2| CHƯƠNG 10
Truyện Dài: ĐẤT MỚI 2| CHƯƠNG 10
Tác giả: Song Nguyễn
Cha Phương Toàn được khỏi bệnh. Không thể nào diễn tả được hết niềm vui nơi những ai có liên hệ với cha. Phần cha, một lần nữa, cha xác tín rõ con đường huyền nhiệm quan phòng Chúa dành cho cha trong suốt những năm qua. Qua bao nhiêu tai nạn khủng khiếp, một lần lật xe gần đất xa trời, một lần vào bệnh viện rồi mất tích gây hoảng loạn cho bao người. Rồi lần này, Chúa thử thách cha, rồi Chúa lại cho cha khỏi bệnh qua các ân nhân cứu sống.
Cha Phương Toàn thân thưa với Chúa: “Chúa thử thách con, Chúa biết con cả khi con đứng con ngồi”, nhưng Chúa làm như vậy để con làm gì? Hỏi rồi, cha lại tự trả lời:
“Khi con trở lại, con hãy làm cho đức tin của anh em con vững mạnh hơn”. Vâng, Chúa thử thách con và Chúa biết con. Chúa muốn cứu con và Chúa muốn con cứu vớt anh em con đang đau khổ.
Cha Phương Toàn vội báo cho Đức Cha và xin Tòa Giám Mục báo tin vui cho giáo dân của cha. Gia đình Mỹ Linh vui mừng hơn cả, vì đây là lần thứ hai họ được may mắn giúp cha. Lần này, càng hạnh phúc hơn vì cha đã đến tận nhà ông. Nhưng điều đáng trân trọng nhất, quí giá nhất mà không phải ai cũng có thể làm được, đó là cha đã truyền cho con cái ông lý tưởng sống và phục vụ. Gia đình ông vừa kính vừa phục, vừa yêu mến cha hết lòng.
Còn gia đình của ông Chính, cha của Minh Nguyệt và Minh Toan, ông không những hết lòng yêu mến cha, và còn phải nói là ông tôn kính cha nữa, vì nhờ cha, nhờ lòng can đảm của người mục tử, cha đã chinh phục, thay đổi não trạng của Minh Nguyệt. Con gái ông, từ một con người đầy hiềm khích a dua, trở thành con người yêu mến, thành người cộng sự, tích cực giúp đỡ những giáo dân nghèo khổ của cha và còn hứa hẹn sẽ là người Kitô thật sự trong một tương lai gần. Như vậy, không phải chỉ Minh Nguyệt mà cả gia đình ông Chính cũng sẽ là người Công giáo. Tương lai đang gần rực sáng lên trong gia đình ông Chính sau ngày cha được khỏi bệnh.
Nhưng phải nói niềm vui lớn nhất là Mỹ Linh. Nàng phác họa cả một chương trình bồi dưỡng và giữ chân cha Phương Toàn. Nàng bàn với cha Phương Toàn chương trình tham quan, giải trí, ẩm thực sang trọng của nước Mỹ, để rồi sau những cái hào nhoáng quyền lực của Mỹ, nàng sẽ đưa cha đến phần mộ của nhà truyền thống của Luther King ở Atlanta, để sau những cảnh huy hoàng, cha sẽ thấy tại sao Luther King phải làm cách mạng.
Cha Phương Toàn, vì sức khỏe còn yếu, cần có thời gian hồi phục. Đàng khác, đã lỡ sang đây, cha cũng muốn một lần thấy đất nước của người để có thể rút ra được gì cho con cái của cha. Thực sự lòng cha chỉ muốn làm sao dứt bỏ được cái cực cái khổ của con cái cha. Nhất nữa là lời hứa với Đức Giám Mục, con sẽ trở về ngay khi bình phục.
Nghe Mỹ Linh phác họa chương trình tham quan, giải trí và được hai gia đình hỗ trợ, Mỹ Linh đã lấy phép nghỉ cả tháng để đích thân hướng dẫn và Minh Toan cũng sẵn sàng làm tài xế khi cần. Nhưng lý do mạnh nhất để cha Phương Toàn nhận chương trình của Mỹ Linh, một phần để đền ơn các ân nhân đã cứu sống cha, cũng là để gia đình ông Chính kịp chuẩn bị việc học đạo, hy vọng trong thời gian tới sẽ hoàn tất chương trình học đạo.
Mỹ Linh dự tính bồi dưỡng sức khỏe của cha, bằng cách là mỗi ngày nàng sẽ đưa cha vào một nhà hàng của một nước khác nhau đang có mặt tại nước Mỹ, để cha thấy được sự cạnh tranh phục vụ ẩm thực lôi kéo khách hàng và những đặc sản của từng quốc gia, với đủ thức ăn, đủ loại gia vị. Từ đũa chén bát Tàu, ăn bốc, ăn đứng, đến ăn bằng chén bát muỗng nĩa Châu Âu, bữa ăn tự chọn … đủ loại, đủ kiểu. Nhiều món ăn cha chưa hề nghe, chưa hề biết, chưa hề nếm mùi vị, kể cả cách dùng dụng cụ để ăn các thức ăn đó… Còn nhà hàng thì đủ kiểu, từ rất sang trọng đến tiện nghi, người hầu bàn cũng vậy, tùy mỗi quốc gia có loại người phục vụ riêng. Nhà hàng nào cũng cố gắng hết sức để lôi kéo càng đông khách càng thành công.
Phương tiện giải trí thì quá phong phú: Biển hồ đủ loại cá dưới biển, đặc biệt là mấy chú cá heo bơi lội, làm trò, vẽ tranh… nhất là cùng với các diễn viên biểu diễn những trò ngoạn mục. Vườn bách thú với đủ loại động vật rừng, những chú cọp, báo, sư tử thuần thục… nhất là bầy khỉ đông vô số, diễn nhiều trò rất vui mắt… Khu nuôi cá thả sông, những hồ nuôi cá chia ra theo thời gian từng ba tháng một, khi tới kích cỡ qui định, mỗi con được gắn một con chíp và thả xuống dòng sông, để khi mỗi con cá đi qua khúc sông có đặt máy kiểm soát, người ta có thể nhìn trên màn ảnh truyền hình mà biết con cá đó nặng bao nhiêu, dài bao nhiêu. Bằng cách kiểm soát như vậy, hội câu cá chỉ được câu con cá dài nặng bao nhiêu theo qui định, nếu sai luật sẽ bị phạt. Dòng sông này cũng có một đập nước vào hạng lớn của nước Mỹ. Tàu bè có thể thông thương theo cách điều hành của các vách ngăn nước lên xuống tự động. Việc qui định tôm cá nước mặn, nước ngọt đều được luật bảo vệ rất nghiêm ngặt. Mà không chỉ tôm cá, cả động vật rừng hoặc nhà cũng vậy, tất cả đều phải theo qui định.
Walt Disney Land ở California là một khu giải trí qui mô, đủ loại trò chơi trí tuệ, dưới nước, dưới biển, trên bộ, trong rừng, cả dưới lòng đất, chỗ nào cũng có các diễn viên rất thành thạo và tài nghệ. Phải mất nhiều ngày mới có thể tham quan thưởng thức hết được sự khéo léo và tinh xảo của con người, cùng với những phương tiện tân kỳ của thời đại.
Hollywood là một phim trường vĩ đại, nơi sản xuất không biết bao nhiêu bộ phim lớn trên thế giới. Cả một khu rộng mênh mông đủ các thành phố, rừng rú, đồng ruộng, sông, biển, núi… các loại phục vụ cho từng bộ phim. Có những khu nhà cổ với đủ những dụng cụ thời xa xưa, từ cuộn dây thừng đã sờn, cái vỏ rách, tấm tôn rỉ sét… được người tổ chức thu thập về, thật là thượng vàng hạ cám. Khách vào tham quan, tùy dịp tùy lúc, cũng được xem trình diễn một vài cảnh trong một bộ phim nổi tiếng nào đó, dài cả tiếng đồng hồ. Nếu muốn tham gia hết khu vực phải mất cả tuần lễ…
Các bảo tàng viện đủ loại, các kỳ quan trên thế giới như các lâu đài cổ Ai Cập, cách ướp và giữ xác người, các cung điện của các ông vua bà hoàng thời cổ đại. Các kiến trúc của người xưa, đến nhà bảo tàng các con vật quí đã mất tích như khủng long. Có những bộ xương khủng long dài 25m-30m, đặt trong lồng kính, đến các bộ xương của dã tượng…
Bảo tàng nghệ thuật bằng sáp trích đoạn các phim hay đã có tiếng. Các nhân vật được làm bằng sáp giống y như nhân vật sống, cả đến điếu thuốc nghệ nhân đang hút. Tượng các vị tổng thống, nhất là tổng thống đương nhiệm, đang đứng, để du khách có thể đứng gần chụp hình. Cả những danh nhân nghệ sĩ nổi tiếng cũng có trong tư thế để du khách có thể gần gũi bá vai … chụp ảnh như ở ngoài.
Các bảo tàng lớn tiểu bang nào cũng có, nhưng nhiều nhất, có đến cả mười bảo tàng viện, phải kể đến là ở Washington D.C.: Bảo tàng vàng bạc đá quí, hội họa, kiến trúc… không thể nào thưởng lãm hết.
Các lâu đài nguy nga tráng lệ, uy hùng như Tòa Bạch Ốc, Quốc Hội và vô vàn các ngôi nhà kiến trúc đủ mầu sắc. Hầu như mọi kiểu kiến trúc đều tập trung vào nước Mỹ.
Hệ thống giao thông thật tuyệt vời, xa lộ nam bắc đông tây chằng chịt như màng nhện nhưng rất rõ ràng nhịp nhàng. Có những con đường có tới mười bốn vạch đường, xe chạy thoải mái. Tất cả được kiểm soát bằng hệ thống rađa. Đường trên bộ, đường xuyên vịnh dưới nước, trong lòng biển… Có cây cầu dọc trên vịnh dài tới 24 dặm (The Causeway) ở Louisiana. Đường tàu điện ở dưới lòng đất như ở Washington D.C. Bán vé, kiểm soát vé cũng đều bằng hệ thống điện toán. Hệ thống cầu vượt cũng rất hiện đại. Có cây cầu vượt 5 giao lộ (the Gods Bridge), cao hơn nhiều nhà lầu ở tiểu bang Oregon. Thường các cầu vượt nằm trên các xa lộ không trở ngại cho giao thông đường dài. Đặc biệt, trên đường bộ ít khi có xe máy, có chăng chỉ thấy lác đác xe máy phân khối lớn. Dưới nước cũng đủ loại tầu thuyền lớn nhỏ phục vụ cho nhu cầu thương mại cũng như chiến tranh.
Mỹ Linh đã liên lạc để cha và Minh Toan có thể xuống thăm một tiềm thủy đỉnh, trong tàu có hai ngư lôi, và cũng được xuống thăm chiếc chiến hạm đầu tiên trong thế chiến mà ngày nay được dành cho khách tham quan. Sau khi thăm chiến hạm, lên bờ trở vào tham quan khu đặt con tàu đầu tiên của Kha Luân Bố (Christopher Columbus) – người tìm ra Tân thế giới – ở tiểu bang Texas.
Nói đến chiến tranh, chiến hạm… không khu vực nào được bảo vệ nghiêm ngặt bằng khu vực Nasa ở Houston, Texas. Phải qua ba vòng kiểm soát mới được tới chỗ tham quan và chỉ được vào tham quan các phi thuyền, thấy được sinh hoạt của các phi hành gia ăn uống (đồ ăn thức uống, vệ sinh…) đến cách điều hành phi thuyền. Muốn vào sâu bên trong phải có nhân viên làm việc của cơ quan dẫn vào, trao cho mỗi người một thẻ bài có dán ảnh du khách, mới được vào trong khu trung tâm. Khu vực đặc biệt, từ nhà này tới nhà kia rất rộng, mà khách tham quan phải đi bộ, chỉ trừ những loại xe và những phương tiện chuyên chở của trung tâm. Mỗi khu nhà là một hạng mục, khu điều hành các vệ tinh lên không gian. Trong các phòng rộng, có thông báo tiến độ thi công và cả chương trình, ngày tháng, tên các phi hành gia. Khu vực khác triển lãm các loại tên lửa kể cả tên lửa của Liên Xô và phi thuyền Apollo 11 đã lên cung trăng đầu tiên. Nhưng khu quan trọng nhất mà không được vào là khu đặt các dàn phóng hỏa tiễn hướng về khắp nơi, có thể hủy diệt những vùng rộng lớn trên thế giới.
Đây mới chỉ là nơi chứa các hỏa tiễn, còn không biết bao nhiêu nơi sản xuất các phần rời. Rồi máy bay đủ loại, B52, phản lực cánh xòe, cánh cụp, trực thăng…
Được tham quan một đất nước rộng thứ ba trên thế giới, có dân số lớn thứ ba và có nền văn minh nhất thế giới, cha Phương Toàn nghĩ đến cơn cám dỗ của Chúa, làm cha kém vui và suy tư. Mỹ Linh thấy cha hay nhắc đến lý tưởng nghĩa vụ. Lợi dụng cơ hội tốt, Mỹ Linh nhắc đến kế hoạch mà nàng đã bày ra trước. Cha là linh mục, cha tha thiết với nghĩa vụ, cha yêu thương đồng bào nhất là dân nghèo và chính cha đã truyền ý thức phục vụ cho nàng và cả gia đình của Minh Nguyệt, Minh Toan. Nàng đưa cha đến Atlanta, tiểu bang Georgia, quê hương của mục sư Luther King. Một công viên thật rộng lớn, giữa công viên là tượng đài của Luther King bằng đồng. Vị mục sư đang nâng cao một em bé da đen. Bên cánh phải, có mộ của ông, ngọn lửa cháy ngày đêm, bên trong là nhiều tòa lâu đài và nhà truyền thống, trong đó trưng bày đủ di tích, bút tích, tái hiện cuộc sống, cuộc đấu tranh đòi tự do cho người da đen. Mỹ Linh còn thêu dệt nhiều tình tiết, có ý củng cố ý tưởng để cha ở lại giúp đỡ đồng bào nghèo khó bị chà đạp bóc lột. Nàng tin rằng cha Phương Toàn có đủ đức độ khôn ngoan, tài trí, nhất là nghị lực, lòng nhiệt thành, để cha có thể thực hiện, và lúc đó, nàng và mọi người thiện chí sẽ giúp cha thực hiện lý tưởng của cha.
Trên đường trở về nhà Mỹ Linh đặt vấn đề với cha Phương Toàn:
– Trong cuộc tham quan vừa rồi cha đã thấy sinh hoạt của một đất nước văn minh, giàu có và hùng mạnh nhất thế giới, lại cần đến Luther King và còn cần rất nhiều Luther King khác, cha nghĩ sao?
Cha Phương Toàn đang trầm ngâm suy nghĩ, nghe Mỹ Linh hỏi, cha ngồi thẳng lên trả lời:
– Cho dù nước Mỹ có giàu mạnh hùng cường nhất thế giới thì nước Mỹ cũng là một nước trên trần gian, mà Lời Chúa nói: nước Chúa không ở trên thế gian này; hay nói khác, nước này, đất này sẽ qua đi, như vậy chẳng có gì là bền vững cả. Cứ xem lịch sử thế giới, hùng mạnh như đế quốc Rôma hay cường thịnh như Ai Cập cổ đại, như Trung Quốc cổ đại, giờ chỉ còn lại trong lịch sử.
Ngài nói tiếp:
– Vì tội của một người mà sự dữ đã lao vào thế gian. Tối sáng, lành dữ, thiện ác ở đâu cũng có. Nước Mỹ hôm nay có như thế nào chăng nữa thì nó cũng chứa chấp tất cả những gam mầu của thế gian tối sáng, lành dữ, thiện ác lẫn lộn.
Mỹ Linh đón nhận lời cha rất chăm chú, nàng chỉ đợi những ý tưởng nào của cha có lợi cho lập trường của nàng là nàng sẽ xen vào. Nàng hỏi lại cha:
– Ý cha nói như vậy là ở đâu cũng có đủ gam tối sáng, lành dữ, thiện ác, nghĩa là luôn có đối cực, đối kháng, rất giầu cũng có rất nghèo, nhiều thiện cũng có nhiều ác … và như vậy rất cần nhiều chiến sĩ như Luther King.
Đoán được ý của Mỹ Linh, cha Phương Toàn giải thích:
– Cha không vơ đũa cả nắm. Những vấn đề lớn cho cả một quốc gia cũng còn phải xét tới nhiều mặt. Nước Mỹ đang lúc này đây là một nước văn minh nhất thế giới và đứng thứ ba trên thế giới về dân số, nhưng lại là một nước hiệp chủng quốc gồm nhiều sắc mầu, phong tục tâp quán, từ người địa phương, người di cư lập nghiệp kể cả những tội phạm phải bỏ quê hương để sống trên một đất nước nhiều tài nguyên. Do vậy cũng có những người nhờ tài khéo biết lợi dụng hoàn cảnh, gặp thời vận…, biết liên kết hỗ trợ khai thác đẩy lùi những người địa phương kém văn minh, phong tục tập quán lạc hậu, dần dần rơi vào nghèo khó, trở thành những người thợ, người nô lệ. Đó cũng là lý do nạn kỳ thị trở nên gay gắt nhất, và có thể nói lúc này, trong những cái nhất của vùng phải kể đến cái nhất là kỳ thị chủng tộc.
Mỹ Linh thêm vào:
– Vâng, đó là lý do để Luther King xuất hiện và ông đã thành công giải phóng nhân quyền cho người da mầu.
Thấy Mỹ Linh quá chú trọng đến vấn đề Luther King, cha Phương Toàn hỏi lại:
– Sao Mỹ Linh lại quá chú trọng đến mục sư Luther King vậy?
Mỹ Linh nói ngay:
– Vì cha có nói trong cái nhất của nước Mỹ cũng phải kể nhất về nạn kỳ thị, và như vậy là cần nhiều Luther King.
– Đúng là như vậy – Phương Toàn trả lời, nhưng ngài thêm: Mỹ Linh cũng biết “rừng nào cọp nấy” chứ!
Mỹ Linh thưa lại:
– Cha đã nói rằng nước Mỹ là một hợp chủng quốc có nhiều sắc mầu. Thời Luther King có người da đen. Hôm nay nhiều dân tộc khác cũng đang bị coi khinh như vậy, nên càng cần có nhiều người da mầu như mục sư Luther King cho dân tộc họ.
Thấy Mỹ Linh vẫn còn lẩn quẩn trong lập luận đó, cha Phương Toàn nói tiếp:
– Luther King thành công nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa và nhất là lập trường sắt đá của ông. Đằng sau ông, còn không biết bao nhiêu người hỗ trợ như gia đình ông chẳng hạn…
Như chạm đúng ước nguyện của Mỹ Linh, nàng lên tiếng nói:
– Như cha nói, lúc này đây, nạn nghèo khó bóc lột vẫn còn nhiều, nếu cha đi sâu vào những vùng quê, vùng của người da mầu, họ thật sự đáng thương. Thế mà cha đây, có thể nói, mọi đức tính của Luther King, cha đều có cả. Thời cơ thì đây là lúc thuận tiện, cha đã có sức khỏe, có điều kiện để nhập cuộc và để chúng con có dịp đóng góp với cha.
Cha Phương Toàn reo lên một cách hồn nhiên vui tươi:
– Ờ, thế mà Mỹ Linh không nói với cha trước, để cha xin phép Đức Cha và từ giã giáo dân.
Mỹ Linh mừng vì tưởng là cha đã thuận, nàng nói:
– Thì bây giờ cha xin phép Đức Giám Mục đâu có muộn.
Sau câu nói của Mỹ Linh, gợi cha nhớ tới bao nhiêu vấn đề. Cha ngồi với dáng suy nghĩ: làm linh mục, cha đã thuộc về một giáo phận, hoàn toàn thuộc về Đức Giám Mục giáo phận, vâng phục mệnh lệnh của Ngài, sai đi đâu, phục vụ cho đối tượng nào, phải tùy quyền Ngài; và đây chính là căn tính của đời linh mục. Thế mà lần đi này, cha không muốn đi vì không nỡ bỏ đoàn chiên đang đói khổ, bệnh tật và cả những người đang bị người ta bắt làm con tin để trục lợi. Hơn nữa, cha đã hứa với Đức Cha là cha sẽ trở lại và cha… Cha lên tiếng trả lời cho Mỹ Linh:
– Cha không thể nào đánh mất chính mình được.
– Chúng con đâu có làm gì để cha đánh mất cha đâu. Chúng con chỉ nói lên ý nguyện để giúp cha làm trọn sứ vụ của cha.
– Không, cha không có ý nói điều đó. Sở dĩ Luther King thành công là nhờ có yếu tố nhân hòa. Đó là sự hòa hợp trong đường lối. Cha đây là người của giáo phận và hoàn toàn vâng phục Đức Giám Mục giáo phận, phải tuyệt đối vâng phục Ngài.
– Thế để chúng con xin phép Đức Giám Mục cho cha!
– Mỹ Linh có thể đề xuất, nhưng cha chắc là Đức Giám Mục sẽ không chấp thuận. Đàng khác, ít lâu nay cha thấy sốt ruột và nhớ nhà quá, cha cảm thấy như có một cái gì to lớn lắm đang cần đến cha…
Mỹ Linh thấy khó mà thuyết phục cha ở lại. Nàng đưa ra một đề nghị cầu may:
– Nếu Đức Giám Mục chấp thuận thì lúc đó cha phải ở lại!
Minh Toan trong suốt cuộc hành trình trở về, bao nhiêu tin nhắn hỏi thăm cha Phương Toàn và đoàn, đang ở đâu, có được khỏe không…? Nhưng như lời dặn của Mỹ Linh là chỉ nhắn lại tất cả đều khỏe và đang trở về, đến lúc này cậu mới lên tiếng.
– Cha không làm Luther King ở Mỹ, thì ít nhất cha cũng làm Luther King của con và gia đình con ở đây, cùng chị Minh Nguyệt của con ở quê nhà, để chúng con cũng được làm một người Kitô giáo.
Mỹ Linh thêm vào:
– Và còn lễ thành hôn cho Mai Linh và Minh Toan nữa chứ!
Cha Phương Toàn cười nói:
– Việc đó còn hậu xét…