Truyện dài : ĐỒNG HÀNH | Chương Bảy
Truyện dài : ĐỒNG HÀNH | Chương Bảy
Tác giả: Song Nguyễn
7
Danh thơm Ngài, thần xin truyền tụng,
thế hệ này tới thế hệ kia.
(Tv 44,18)
Cuối năm Tập nhặt, chị được phép khấn tạm. Thật là một hồng ân lớn lao đối với chị. Công trạng chị chẳng có, xét về con người. Chị càng cảm thấy mình bất xứng hơn, nhưng Chúa đã nhìn đến thân cây cỏ trong đồng nội của Chúa. Do vậy trong suốt tuần tĩnh tâm tuyên khấn, chị chỉ biết lặp đi lặp lại:
Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
những kỳ công Ngài đã thực hiện,
và những điều Ngài dự định cho chúng con:
thật là nhiều vô kể !
Không một ai sánh được như Ngài.
Dầu con muốn loan đi kể lại,
Nhưng quá nhiều, đếm nổi làm sao !
(Tv 39,6)
Ngoài ra, chị cũng thấy như một dấu chỉ Chúa có ý chiều con cái của Ngài, là bầu trời mùa hạ thường gay gắt và nực nội ở thành phố, thế mà trong suốt tuần lễ, bỗng tự nhiên trở nên dịu mát và dễ chịu. Hơn nữa, cảnh bên ngoài đó lại hợp với đề tài của Cha giảng phòng hết sức: “Chúa Thánh Thần là bóng mát của cuộc đời”.
Chúa Thánh Thần đã từng là bóng mát cho các Tông Đồ, là bóng mát cho Giáo hội lữ hành, Ngài cũng là bóng mát cho các tu sĩ.
Trong cuộc lữ hành này, người nữ tu sẽ gặp bao nhiêu cơn sốt của bản thân, của những cám dỗ thế gian, ma quỷ, nhiều khi tới độ trầm trọng. Nhưng lúc đó, Chúa Thánh Thần chính là bóng mát, là suối nước làm giảm cơn khát của người nữ tu, giống như Tiên tri Êlia trên đường về núi Chúa, ông đã được bóng mát che chở, còn được nước uống đã khát và bánh bổ sức. Giờ đây, Chúa Thánh Thần cũng đang cấp phát cho đoàn con của Ngài.
Thực sự, chị phải biết ơn Cha giảng phòng nhiều lắm, những lời Cha giảng phòng đã đem lại cho chị một niềm tin rất lớn. Chị mừng vì sắp được tuyên khấn, một điều chị mơ ước từ lâu để được hoàn toàn hiến thân phục vụ Ngài, và qua Ngài phục vụ các linh hồn. Tuy nhiên, chị lo sợ con người đa cảm của chị, liệu chị có làm được điều lý tưởng vạch ra không? Kinh nghiệm năm thử vừa rồi đã làm cho chị thấy đó. Hơn nữa, rồi ra đây không phải chỉ một năm, mà sẽ nhiều năm, cả đời… Không phải giới hạn trong một nơi nào mà có thể sẽ đi rất nhiều nơi, gặp nhiều người, người ghét cũng có, nhưng người thương… chắc cũng rất nhiều. Vậy liệu chị có đứng vững được không?
Những suy nghĩ đó cứ quay cuồng đảo lộn trong đầu óc. May mắn quá, chị đã vớ được cái phao cứu nguy, đó là bóng mát của Chúa Thánh Thần.
“Những ai khó nhọc và vất vả hãy đến với Ta,
Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho.”
(x. Mt 11,28)
Cuộc đời chị mai đây cũng sẽ gặp sóng gió nguy hiểm, sẽ gặp những lúc đại hạn, những cơn khát cháy người, nhưng chị đã có Chúa Thánh Thần là bóng mát, như Ngài đã từng là bóng mát cho các Tông đồ để các ngài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các ngài. Chúa Thánh Thần cũng từng là bóng mát cho Giáo hội, qua hơn hai mươi thế kỷ nay và Ngài còn là bóng mát cho các vị Thánh, cho mọi tâm hồn đón nhận Ngài.
Với lòng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Thánh Thần, chị đã sốt sắng đọc lời khấn. Chị đọc lời khấn xong, ca đoàn hát:
“Chúa dìu con vào huyền diệu,
Trong đê mê khúc hát hoan ca.
Con say sưa uống triều ơn Thánh,
Tình yêu Chúa bao phủ con chan hòa.
Chúa yêu con không phải vì con,
Nhưng vì tình yêu Chúa.
Chúa đóng ấn trong tim con,
Dấu tích tình yêu diệu huyền.”
(Chúa Dìu Con của Văn Chi).
Tiếng hát truyền cảm của ca đoàn, từng lời đã xoáy vào tâm hồn, làm chị không giữ nổi nước mắt nữa. Cơn xúc động đã tràn ngập lòng chị, chị như người đang lên cơn sốt thiêng liêng, mê man trong hồng ân của Thiên Chúa.
Lễ tuyên khấn xong, chị được gặp lại Cha Sở, má nuôi, Tú Anh và bạn bè sau hơn một năm. Mọi người đều hân hoan chia sẻ niềm vui với chị. Cha Sở nói ít, nhưng ánh mắt của ngài thay cho lời nói. Còn má thấy chị thì nước mắt cứ rưng rưng muốn khóc. Tú Anh ríu rít nói liên hồi, hết hỏi chuyện này, kể chuyện kia, không còn kịp cho bạn bè thăm hỏi chị nữa. Dù vậy, chị thấy ngày vui nhất của chị vẫn chưa trọn, vì càng làm cho chị nhớ đến thân phận mồ côi của chị…
Ngày vui nhất của chị còn được đánh dấu bằng một việc mà chị cho là hết sức ý nghĩa đối với chị: Đó là chị em khấn được ngồi ăn cơm với Đức Cha, với các bà. Đặc biệt là chị được đặc ân ngồi bên Cha Sở, cùng với má và Tú Anh, đối diện với Đức Cha và Bà Nhất. Trong bữa ăn, Đức Cha trao đổi với Cha Sở, Bà Nhất, má nuôi về chị rất nhiều. Chị thấy hình như hôm nay Đức Cha đã cất cái vẻ uy nghi thường ngày của chức Giám Mục, mà chỉ còn là một người cha nhân từ, giang rộng đôi tay để ôm ấp và mơn trớn con mình. Thực sự, chưa bao giờ chị được gần gũi Đức Cha như lần này. Mặc dầu Cha Sở đã cho chị biết là Đức Cha với ngài là bạn học với nhau từ thuở nhỏ, nhưng chị vẫn ngại đến với Đức Cha. Hôm nay Đức Cha lại nhận chị làm con, ngài nói:
– Con Cha Sở cũng là con Đức Cha.
Tú Anh nghe được, nó với tay đụng vào tay chị, làm chị mắc cỡ quá. Má cũng sung sướng không kém chị, bà quay ngó chị. Còn chị, chị hết sức mừng vì cử chỉ ưu ái của Đức Cha, nhất là câu Đức Cha nói với má:
– Từ nay bà là xui gia với chúng tôi đó nha!
Má hơi bối rối chưa hiểu được câu nói của Đức Cha, Đức Cha cười giải thích:
– Hôm nay là lễ cưới của con gái nhà bà mà.
Má hiểu ra, mặt má đỏ hồng, như trẻ lại cả mấy tuổi. Má tươi cười thưa Đức Cha.
– Dạ, con rất hân hạnh!
Đức Cha nói tiếp:
– Hân hạnh đã hẳn rồi, nhưng hôm nay bà với Cha Sở mới đãi chúng tôi có một món, chưa đủ. Cha Sở và bà phải đãi cả nhà một bữa tiệc mới được.
Đức Cha quay sang hỏi Bà Nhất:
– Bà có đồng ý không?
Bà Nhất chớp chớp mắt tỏ ý tán thành, Bà thưa:
– Con đồng ý cả hai tay.
Thế là cả bàn vỗ tay tán thành…
Câu chuyện Đức Cha vừa trao đổi, dù chỉ có tính cách thân mật, nhưng đối với chị lại là một câu nói đầy ý nghĩa. Quả thực, hôm nay là ngày lễ cưới của chị, chị đã chọn Đức Giêsu là người bạn trăm năm của chị, chị đã thuộc trọn về Ngài. Từ nay chị đã hết thong dong, trái lại chị phải làm theo ý Đấng Phu Quân, ý muốn của Ngài phải là ý muốn của chị.
Nghĩ đến đó, chị thấy run sợ, một người hèn hạ như chị lại dám kết bạn với Chúa muôn loài sao? Chị thật điên dại? Chị thật điên dại, nếu chị đã dám nghĩ đến trước. Nhưng không, đây Chúa đã hạ cố xuống, Ngài đã gọi chọn chị, Đấng Tạo Hóa đã nhìn đến bông cỏ dại, nên chị chỉ còn biết muôn đời tạ ơn Chúa và hứa với Ngài:
Danh thơm ngài, thần xin truyền tụng,
thế hệ này tới thế hệ kia.
Vì thế, dân dân sẽ nức lòng ca ngợi,
Tiếng ngợi ca bất tận muôn đời.
(Tv 44,18)