ĐẤT MỚI- NƠI ƯƠM MẦM CHO VĂN THƠ CÔNG GIÁO | Phong Trần – Phaolô Trần Trung Hậu
Mười năm là một quãng đường chưa phải là dài trong đời người nhưng cũng không phải là ngắn cho một cuộc thi sáng tác văn chương nghệ thuật. Nhìn lại những bước đã đi qua để hướng về tương lai ắt hẳn cũng là cần thiết cho những suy tư của người cầm bút hôm nay.
“Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Đến muôn đời, muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người…”(Ca khúc Đến muôn đời, tác giả Đàm Ninh Hoa).

Mỗi lần có dịp nhìn lại hành trình đã qua trên bước đường theo Chúa là một lần một lần lại cảm xúc lại dâng trào trong tôi. Những người thân quen thường nói gia đình tôi là “những người tân tòng có phúc”. Cha mẹ tôi là những lương dân miền Tây Nam Bộ ngày ngày chỉ biết vui với vườn cây, con gà, đàn vịt bên con sông nhỏ cạnh nhà. Hai bên nội ngoại cũng chưa có ai được ánh sáng Tin Mừng soi tới. Nhưng rồi, ý Chúa mới huyền diệu làm sao khi Người giới thiệu những người bạn Công giáo đến với cha mẹ tôi. Có lẽ bị thu hút bởi đời sống của những người “bạn đạo” này để rồi cha mẹ tôi bị họ “dụ dỗ” đi học giáo lý và lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. Dòng đời xuôi ngược đưa dẫn gia đình tôi rời bỏ vùng quê sông nước hiền hoà để gia nhập vào dòng chảy hối hả của chốn Sài Gòn hoa lệ. Từ cha mẹ cho đến người chị ruột và rồi đến tôi, lần lượt trở thành những con chiên trong nhà Chúa. Học xong, thay vì đi tìm công việc và phát triển sự nghiệp bản thân, Chúa lại muốn tôi đi sang một ngã rẽ mới. Cũng thật tình cờ khi lần kỷ niệm 10 năm của giải Văn hoá Đất Mới cũng tròn một thập kỷ kể từ ngày tôi vác ba lô vào Thỉnh viện tìm hiểu nhà Dòng. Nhìn thấy những anh em khác viết bài, làm thơ đăng lên báo nội san của dòng, tôi cũng ham muốn lắm. Ước mơ nhỏ nhoi của tôi là mong mình cũng có được bài đăng trong tập nội san của Thỉnh viện là đủ vui rồi. Ôi chao, anh kỹ sư công nghệ mà đòi làm thi sĩ à? Nghe qua thật đúng là chuyện đùa. Làm thơ về tình yêu, cuộc sống hay ca ngợi quê hương… thì còn dễ chứ viết về Chúa, về các thánh thì chắc đến…Tết Côngo cũng không có nổi bài nào! Nhưng rồi, từ bài viết đầu tiên của nội san năm đó, tôi đã đi được bước chập chững đầu tiên. Tôi lại ước có ngày mình được có 1 bài thơ đăng trên 1 tờ báo phát hành chính thức! Có thể tôi tham, muốn “được voi đòi tiên” nhưng “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Từ bài đăng trên Thỉnh viện, về sau là Học viện dòng, tôi còn có bài đăng cho Tập san Chân Lý của Tỉnh dòng nơi Bắc Mỹ xa xôi. Những bài viết cho Tập san Chia Sẻ Tin Mừng trong nước sau đó như tiếp thêm cho tôi nguồn cảm hứng làm thi sĩ cũng như tình yêu mến Chúa. Những bài thơ nhỏ, bài suy niệm ngợi ca, chúc tụng Chúa được nhiều thân hữu phản hồi tích cực càng cho tôi thêm niềm vui sáng tác.
Năm 2017 đánh dấu bước chuyển mới trong suy tư cầm bút của tôi, khi có người anh em cùng lớp giới thiệu cho tôi về cuộc thi sáng tác Văn hoá Đất Mới. Tôi tập hợp được mấy bài thơ ngắn về các đoạn Tin Mừng, gởi đi và rồi chuyện học hành làm tôi dần quên luôn cuộc thi. Nhưng rồi, niềm vui vỡ oà khi tôi nhận được thư của ban tổ chức mời đi nhận giải thưởng. Chúa đã không chỉ cho tôi có được bài đăng trên báo mà còn tưởng thưởng cho tôi trong một cuộc thi chính thức nữa. Cũng nhờ đến với cuộc thi mà tôi được thêm nhiều hứng khởi mới. Thấy có tác giả diễn thơ Kinh Thánh hay quá, tôi ấp ủ ước mơ ngày nào đó mình cũng làm được vậy. Nói thì dễ nhưng khi làm thì quả thật không đơn giản chút nào. Những bài thơ ngắn thì không khó, chỉ cần theo cảm xúc mình khi ấy, ghi ra, sửa lại ngôn ngữ, lời văn sao cho mượt mà, đúng theo thể thơ mình muốn là được; bài thơ dài ngắn bao nhiêu cũng là do mình, hôm nào dạt dào cảm xúc thì làm bài dài, gặp lúc khô khan quá thì bài có 4 câu cũng không sao. Nhưng diễn thơ Kinh Thánh thì không đơn giản như vậy, tên các nhân vật theo phiên âm phải giữ đúng, câu văn phải đúng với trình tự và nội dung chính xác nhất (có thể) với sách Thánh. Nhiều khi chỉ có 1 câu nhưng phải đến mấy ngày mới tìm ra được cách thức để diễn đạt hợp lý. Khó khăn sẽ làm cho người ta mau chán nản nhưng khi đã vượt qua được rồi ta sẽ lại có được niềm vui và lại tự tin viết tiếp. Tất cả là nhờ hồng ân Chúa đã bổ sức cho tôi, thật đúng là: “không có Ngài, anh em không thể làm gì được!” (Ga 15,5). Cuộc đời người môn đệ sẽ sinh nhiều hoa trái hơn khi luôn suy tư và gắn bó với Chúa. Nhờ việc đọc kỹ, nghiền ngẫm lại đoạn Kinh Thánh để tìm cách diễn đạt mà tôi có nhiều trải nghiệm và yêu mến Chúa hơn đồng thời cải thiện thêm nhiều về khả năng sử dụng văn chương, từ ngữ. Đúng như những lời Chúa Giêsu đã dạy khi xưa: “Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý” (Ga 15, 8).
Cầm trong tay lá thư mời trao giải năm thứ 4 liên tiếp cũng là lần kỷ niệm thứ 10 cuộc thi, lòng tôi thật mang nhiều xúc cảm. Để có được lần trao giải 10 năm này, thật sự đã tốn không ít công sức và tâm huyết của bao người trong thập niên qua. Đầu tiên là người khởi xướng và đồng hành với cuộc thi, nguyên Đức Cha Đa Minh và Đức Cha Giuse đáng kính của chúng ta. Nếu không có sự nâng đỡ, đồng hành và gìn giữ của các Ngài bao lâu nay thì làm sao có được một sân chơi trí tuệ và đức tin cho những cây bút trẻ chúng ta được dịp gặp gỡ, trau dồi khả năng văn chương và thể hiện lòng yêu mến Chúa. Đó là cha Phaolô, Trưởng ban Văn hoá, người đã luôn nhiệt tình tổ chức, mời gọi và tạo điều kiện thuận lợi để cuộc thi diễn ra tốt đẹp và nâng cao chất lượng qua mỗi năm. Đó là nhà khảo cứu và phê bình văn học Micae với những góp ý và nhận xét giúp cho những “mầm non văn thi sĩ” ngày một trưởng thành hơn qua mỗi năm tham dự. Và còn nhiều vị khác nữa trong Ban giám khảo, ban tổ chức… đã góp phần làm nên thành công cho cuộc thi này. Tất cả đã kết thành một bài ca vinh danh Thiên Chúa và làm cho vườn hoa văn chương của Giáo Hội ngày càng thêm tươi tốt và toả ngát hương thơm.

Ước mong “Đất Mới” sẽ luôn mãi là mảnh đất lành, đất tốt để vun bồi cho những hạt mầm thi nhân Công giáo có thêm điều kiện nảy nở và phát triển tốt đẹp hơn để chúng ta không phải chỉ có lần mừng sinh nhật 10 tuổi hôm nay mà những mùa hoa sẽ còn tiếp tục được khoe sắc hàng năm. Chúng ta sẽ còn những lần mừng sinh nhật 20 năm, 40 năm của cuộc thi và còn lâu hơn nữa để cho nền văn chương Công giáo ngày càng rực rỡ và tươi thắm hơn.
Lạy Chúa, xin Chúa gìn giữ và chúc lành cho quý Đức Cha cùng tất cả thành viên ban tổ chức, ban giám khảo cùng mọi thành phần có liên quan đến cuộc thi này luôn được an lành và tràn đầy ân sủng của Chúa để chúng con được cùng nhau hợp tiếng ngợi khen Ngài luôn mãi chẳng bao giờ ngừng:
“Tình thương Chúa đời đời con ca tụng,
Qua muôn ngàn thế hệ, miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài” (Tv 88,2). Amen.
Phong Trần.
(Phaolô Trần Trung Hậu)