Tờ Vé Số – Tác giả Giuse Phạm Đình Duy | Tuyển tập Truyện Ngắn Đất Mới 2020
Tờ vé số
Giuse PHẠM ĐÌNH DUY
Giáo Phận Nha Trang

Đúng 4h sáng thường ngày, nhà thờ Chính Tòa Qui Nhơn đánh chuông nhứt. Tiếng chuông vừa dứt, Vũ từ phòng riêng bước ra trước sân.
Ngày đầu tiên về giáo xứ, Vũ muốn quan sát kỹ hơn nề nếp sinh hoạt nên ngủ thật muộn và dậy thật sớm. Vũ là cha phó mới. Giáo xứ chánh tòa gồm Cha Sở và ba cha phó. Vũ mới thụ phong linh mục nên được Đức Giám Mục sắp về đây với tư cách cha phó thứ ba: Phó út.
Hôm trước lễ xong, Đức Giám Mục cẩn thận trao gửi cho Cha Sở và dặn dò Vũ nhiều thứ trong sứ vụ mới. Khi ngài về rồi, Cha Sở gọi Vũ vào phòng khách nói chuyện. Ngài hỏi dò giao nhiệm vụ chính:
- Cha Vũ biết đó, giáo xứ này khoảng 4000 giáo dân. Hội đoàn mọi thứ đã vào quy củ gồm các hội đoàn, ca đoàn, giáo lý, thiếu nhi thánh thể…. Không biết cha mạnh ở mảng nào? Cha có thể chọn mảng nào yêu thích nhất để mình phân chia công việc phù hợp. Quan điểm làm việc của mình cần rõ ràng, trước sau minh bạch để anh em cảm thấy hạnh phúc thật sự trong ơn gọi.
Vũ lễ phép đáp lại cách khéo léo:
- Dạ thưa cha, con mới ra trường nên cha giao nhiệm vụ gì thì con sẽ làm ạ. Trước kia con học đại học chuyên ngành điện tử, vô chủng viện thích nhất môn học thuyết Giáo Hội công giáo. Ra trường đi giúp xứ, cha sở giao con nhiệm vụ chính là giảng lễ. Bây giờ ở đây, cha xem việc nào còn trống giao con là được. Nấu cơm, quét nhà, lau dọn… việc gì con cũng làm được cha à.
Cha Sở cười cười hiền từ, dí dỏm. Ngài đưa tay lấy bình trà rót mời Vũ, hỏi lại:
- Làm được hay làm giỏi? Chúa luôn cần người làm giỏi chứ không phải chỉ làm được. Thế trong Đại Chủng Viện không dạy môn quản trị nguồn nhân lực à? Cha có bằng cử nhân thần học nhưng chưa chắc rửa chén giỏi hơn bà bếp. Cha tốt nghiệp đại học điện nhưng chưa chắc quét nhà giỏi hơn cô lao công. Cha là linh mục, tôi giao quét nhà, rửa bát… sao được. Cha xem thường năng lực giao việc của tôi vừa thôi nhá. Người ta nhìn thấy cười tôi á. Sau này chết, Chúa hỏi tội, tôi biết đường nào giải thích.
Vũ cười cười nể phục. Trước khi nhận bài sai, nhiều cha đồn rằng ai may mắn mới được cộng tác với cha sở này. Giờ mới thấy đúng, Vũ vội thưa:
- Dạ, con không có ý đó. Tại con không biết mình giỏi mảng nào nữa. Trong lớp, con luôn đứng sau cùng. Khi các bạn cùng lớp được phong chức hết, con phải thử thách thêm 2 năm nữa mà. Cha xem việc gì phân công con cũng được ạ.
Cha Sở uống ngụm trà, ngồi ngả lưng ra sau ghế, bất ngờ giao nhiệm vụ:
- Thế này, nhiệm vụ chính của cha là chăm lo các bệnh nhân và người già trong giáo xứ. Ở đây, số lượng người già và bệnh nhân nhiều lắm, đặc biệt phải chịu trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân ở 3 bệnh viện lân cận đây nữa. Cha thấy sao?
Nghe Cha Sở đề cập đến chuyện làm việc với người già, Vũ hài lòng. Trước đây, Vũ từng giúp và thích lân la trò chuyện với các cha nhà hưu dưỡng để học hỏi thêm kinh nghiệm mục vụ. Nghe Cha Sở nói thế, Vũ vui vẻ đồng ý. Cha Sở tiếp tục giao việc:
- Trong tuần đầu tiên, cha cứ quan sát tình hình giáo xứ, từ giờ giấc tới các sinh hoạt chung. Sang tuần sau, tôi sẽ gửi lịch đi thăm bệnh viện, lịch đưa Mình Thánh Chúa cho người già và những việc liên quan để cha làm. Cha có thể điều chỉnh mọi thứ trong quyền hạn. Nếu cha muốn thay đổi gì nhớ báo tôi biết trước là được.
Trước khi Vũ chào về, Cha Sở sực nhớ ra điều gì đó, gọi lại nhắn nhủ thêm:
- À, còn cái này nữa, cha học điện tử đúng không? Cha chịu trách nhiệm xem phần điện nhà thờ luôn nhá. Tất cả những gì liên quan tới điện, cha chịu trách nhiệm giúp tôi. Cuối năm noel, việc trang trí hang đá mọi thứ cần cha lắm.
Vũ chào Cha Sở về phòng riêng, dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ. Gần cửa sổ hướng ra sân sau, Vũ sắp cái bàn nhỏ uống cà phê và hút thuốc. Nếu giáo dân hay ai muốn gặp Vũ, gọi điện không được cứ vòng đường phía sau đến cửa sổ này sẽ thấy.
Vũ nghiện thuốc lá. Cũng chính vì cái bệnh nghiện này một phần Vũ bị thử thách thêm 2 năm trước khi làm linh mục. Từ Đức Giám Mục, các cha giáo trong Đại Chủng Viện tới giáo dân đều than phiền thói quen xấu này, nhưng Vũ không bỏ được. Mọi người gắn cho Vũ cái tên chẳng hay ho gì: Vũ nghiện!
………………
Sáng nay là sáng đầu tiên về nhận xứ. Theo lịch, Vũ dâng lễ lúc 5h, nhưng vì lời dặn của Cha Sở phải quan sát tình hình trong tuần đầu, nên Vũ dậy sớm và chuẩn bị mọi thứ trước chuông nhứt. Vũ dạo một vòng quanh sân, mấy con chó nhà xứ chạy nhảy sủa lung tung cho tới khi tiếng chuông dứt. Đứng hút thuốc nhìn lên tháp chuông đúng 4h sáng, bất chợt ai đó thì thầm và khều sau lưng:
- Mua tờ vé số đi chú.
Quay lại, Vũ thấy bà già bán vé số, nhìn kỹ chắc trên 70 tuổi. Bà ốm, nhỏ người, mang đồ sạch sẽ và tóc buộc gọn gàng. Bà cầm cái nón và đang chìa mớ vé số trước mặt Vũ. Vũ nhìn bà nói ngay:
- Đây là nhà thờ, bà ra bên ngoài bán. Ở đây không ai mua vé số đâu, bà đi đi.
Bà già nghe thế liền lễ phép: Dạ, dạ… nhưng cố kèo nài trước khách hàng tiềm năng, chèo kéo bán được tờ nào hay tờ đó:
- Chú lấy mở hàng một tờ thôi cũng được. Tui thấy chú lịch sự, mở hàng giúp để hôm nay tui bán hết. Nè, chú lấy tờ 79, số thần tài ấy.
Thấy bà già tội nghiệp, với lại giờ này chưa có ai đi lễ, đang rảnh nên miễn cưỡng bắt chuyện. Vũ ngước mặt lên trời nhả khói thuốc khỏi bay trúng bà, hỏi lại:
- Mỗi ngày bà bán bao nhiêu tờ?
Bà già lật đật đặt cái nón xuống đất, mở giỏ xách lục lọi móc ra một xấp vé số, tháo sợi dây thun lấy tờ đầu tiên đưa Vũ và hớn hở:
- Mỗi ngày tui bán 150 tờ, mỗi tờ lời được 1 ngàn. Hôm nào bất cẩn thối nhầm tiền hay bị giật trộm coi như mất trắng.
Vũ cầm tờ vé số và trả tiền cho bà. Bà nhét tiền vào giỏ, kéo dây kéo lại, lên tiếng vui vẻ:
- Chúc chú may mắn nhá. Tui đi lễ đã. Mới sáng sớm gặp chú chắc hôm nay buôn may bán đắt. Cảm ơn chú nhiều.
Bà già chào Vũ đi thẳng vô cổng chính nhà thờ. Bà cúi đầu chào Chúa, đặt cái nón và túi đựng vé số ngay gần cửa lên cầu thang ca đoàn. Vũ mỉm cười nhìn theo và nhét tờ vé số vô túi quần.
………………
Thánh lễ vừa xong, Vũ ra khỏi phòng thay áo, bước xuống bậc tam cấp đã thấy bà già bán vé số đứng chờ sẳn trước cửa. Thấy Vũ bước ra, bà tiến tới, khép nép rụt rè:
- Thưa Cha, sáng con không biết nên mới nằng nặc mời Cha mua vé số. Giờ Cha trả lại con tờ vé số hồi sáng đi. Cha mới về, con không biết.
Vũ đưa tay vô chiếc áo dòng, móc trong túi ra tờ vé số đưa bà, tươi cười đáp lại:
- Đây nè, sáng bà đưa con bọc đây. Giờ bà cần, con gửi lại. À, mà thôi, bà khỏi trả lại tiền. Con tặng bà đấy, chúc bà buôn may bán đắt nhá.
Bà già cầm tờ vé số, cẩn thận xếp vô xấp theo từng loại, kính cẩn thưa lại:
- Không được đâu cha, con đi làm chứ không phải ăn xin. Khi nào không còn sức làm được nữa, con đến xin cha sau. Bây giờ con còn làm được.
Vũ nhìn bà già gật đầu, thán phục trước thái độ cương trực và nghiêm túc, hỏi tiếp:
- Mỗi ngày bà bán tới mấy giờ?
Bà già lễ phép trình lịch làm việc hằng ngày của mình cách tường tận:
- Sáng lễ xong, con đi bán tới trưa, ăn cơm xong con về nghỉ ở dưới tháp chuông này. 1h chiều con bán tiếp tới 4h kém 15, vì 4h nhà đài sổ số rồi, không ai mua nữa. Sau đó con về đại lý lấy vé hôm sau bán. Mỗi ngày con bán 150 tờ cha à.
Vũ bước xuống bậc tam cấp, cùng bà già tản bộ ra sân nhà thờ. Vũ đi trước, bà lẽo đẽo phía sau. Thỉnh thoảng, Vũ đứng lại chờ nhưng bà không dám bước lên ngang hàng. Dừng lại, Vũ hỏi thêm:
- Có khi nào bà bán không hết không? Số lượng bán không hết còn dư thì như thế nào?
Bà già thưa:
- Dạ có chứ, bán không hết đem trả lại đại lý trước 4h chiều. Nhiều đại lý họ không chịu, nhưng chỗ này quen, với lại con lấy không nhiều và làm lâu nên họ đồng ý cho trả, thiệt một nửa giá. Họ thu lại nửa giá thôi. Nhiều khi còn ít quá con giữ lại, biết đâu trúng.
Vũ nhăn trán nghĩ ngợi điều gì đó, đưa tay bóp bóp trán xong tặc lưỡi đưa ý kiến:
- Thế này, từ hôm nay bà giúp con một việc được không? Buổi sáng bà đi lễ sớm, lấy chổi lông gà quét 10 dãy ghế đầu tiên cho người vào sau. Bù lại, nếu ngày nào bà bán còn dư vé cứ mang đến đây, con mua hết với tròn giá chứ không phải nửa giá. Chịu không?
Bà già cười cười tỏ vẻ đồng ý. Trước khi chào Vũ đi, bà dúi lại trong tay Vũ tờ giấy 10k. Bà đi khuất, Vũ châm thêm điếu thuốc nữa, vừa chắp tay sau lưng, vừa nhả khói. Điếu thuốc vẫn dính trên môi.
Chiều hôm ấy, khoảng 4h, bà già tới trước phòng gõ cửa. Vũ bước ra nhìn thấy, tưởng bà đến bán lại vé số thừa nên lên tiếng hỏi ngay:
- Hôm nay còn mấy tờ?
Bà già lúi cúi lục lọi trong chiếc cặp, móc ra tờ vé số giơ lên cao, mặt hí hửng:
- Hôm nay không còn tờ nào, con bán hết lúc trưa. Chỉ còn 1 tờ Cha mua hồi sáng con giữ lại nè. Giờ sổ trúng giải 3, 10 triệu lận đó. Con tới gửi lại Cha nè. Thấy chưa, con nói Cha hên lắm mà.
Vũ cười cười tỏ vẻ ngạc nhiên. Mà ngạc nhiên thật vì lần đầu tiên trong đời cảm giác trúng số, dù bất đắc dĩ. Vũ cười lớn tiếng, xua tay phân trần:
- Sáng bà trả tiền lại rồi không nhớ à, nên nó của bà. Bà nhận đi chứ mang tới đây làm gì?
Bà già lắc đầu không chịu, lý luận:
- Cha có phần trong này chứ. Nếu Cha không lấy rồi trả, thì con đâu giữ lại. Nếu sáng không gặp Cha, con đã bán nó rồi. Do đó, Cha một nửa và con một nửa.
Bà lục lọi trong giỏ gom cả tiền chẵn tiền lẻ đủ 5 triệu đưa Vũ. Hành động bà già bán vé số làm Vũ nhớ tới thời kỳ xưa ở Đại Chủng Viện, khi dạy về tính liên đới, cha giáo đưa ra trường hợp: Khi mình giúp ăn mày 100 ngàn, ai biết ơn ai? Cả lớp nháo nhào: Người ăn mày biết ơn. Nhưng khi đó cha giáo khẳng định: Nếu người ăn mày không cho con cơ hội làm phước thì làm gì con có cơ hội làm một việc tốt. Trong sự việc này, cả hai phải biết ơn nhau. Vũ trầm ngâm một chút, xong khẳng định:
- Bà làm vậy đúng á, rất sòng phẳng. Con đồng ý, nhưng thế này, con nhờ bà thêm một việc nữa. Số tiền này con gửi lại bà. Thứ bảy trong tháng Đức Mẹ, bà dùng mua hoa dâng Đức Mẹ giúp con được không?
Nghe chưa hết lời, bà già quơ tay, lắc đầu lia lịa nhất mực không chịu:
- Tiền hoa Đức Mẹ nằm ở khoản khác, con để riêng. Cái này của Cha.
Vũ ngắt lời bà, cố gắng thuyết phục để không nhận số tiền ấy vì vốn dĩ nó không thuộc về mình:
- Hoa bà mua là phần bà. Đây là phần con, bà mua giúp con chứ có phải của bà đâu. Bà với con sòng phẳng thì Đức Mẹ cũng phải sòng phẳng giữa con với bà chứ.
Bà già nghe giải thích hợp lý, cười nhỏm nhẻm từ từ nhét số tiền lại vô giỏ. Trước khi bà về, Vũ chỉ tay phía phòng mình, nói tiếp:
- Phòng con chỗ này, khi nào cần bà cứ đến. Nếu đi cổng chính thấy đóng cửa, bà vòng cổng sau. Chiều bán còn dư vé số mang tới con mua hết. Nếu tới không có con, hãy mang về. Khi nào bà vô thấy con, báo con nhá.
Bà già đi rồi. Vũ lững thững một mình vô phòng, tới cái cửa sổ quen thuộc hút điếu thuốc, phà khói ra bên ngoài, trầm ngâm.
Đúng như lời cam kết, sáng bà ấy đi lễ thật sớm, quét bụi 10 hàng ghế trên cùng. Trưa 12h khi tiếng chuông đồng hồ vừa dứt tiếng thứ 12 là thấy bà lủi thủi mang hộp cơm đến dưới tháp chuông ngồi ăn, phả tấm bạt ra nằm nghỉ. Khi tiếng chuông gõ đúng 13 tiếng là bà khăn gói lên đường tiếp tục công việc.
Trong tháng đầu tiên Vũ về, tổng cộng 4 lần bà mang vé số bán không hết tới, mỗi lần 10 tờ. Sang tháng thứ 2 bà cũng mang đến nhưng chỉ 3 lần, mỗi lần 5 tờ. Tháng thứ 3, bà mang đến 2 lần, mỗi lần 3 tờ. Từ đó về sau, không thấy bà mang vé số thừa tới nữa.
………………
Mới đó, Vũ về xứ gần 1 năm. Sắp đến dịp lễ Chúa Giáng Sinh, Vũ nhận trách nhiệm làm hang đá và trang trí phần điện xung quanh nhà thờ.
Trưa chúa nhật ăn cơm xong, Vũ cùng đám thợ lui cui trên lầu chuông thiết kế giàn điện. Không biết thợ thầy bất cẩn thế nào đụng vô đồng hồ trên tháp chuông. Thay vì 1h chiều gõ 13 tiếng, nó lại gõ 15 tiếng. Tiếng gõ cuối cùng vừa dứt, Vũ trên cao nhìn xuống thấy bà già bán vé số từ dưới chân tháp chuông chạy ra ngoài đường. Đến đầu đường Trần Hưng Đạo, bà vứt chiếc dép nhựa đứt quai vô sọt rác. Với đôi chân trần còm cõi, bà già vừa chạy vừa la to, tay cầm xấp vé số phất phơ năn nỉ từng người:
- Vé số đây, mọi người mua vé số ế đây, cứu tôi với…
Vũ lật đật đứng dậy đu ra phía ngoài tháp chuông gọi bà nhưng không kịp nữa, bà già mất hút ở ngã tư, để lại khoảng trống trong đầu Vũ. Đám thợ ngồi trên tháp chuông đang sửa lại mạch điện cũng bần thần theo Vũ, chợt thằng Thiện hỏi:
- Bà già làm chi chạy dữ vậy, Cha biết không?
Vũ xếp cuộn dây điện đặt sát góc, mắt nhìn vô hồn ra hướng cổng chính nhà thờ, nơi bóng bà già vừa khuất, trả lời:
- Tại tụi mình ấy! Mới 13h chiều, đáng lẽ đồng hồ gõ 13 tiếng. Chúng ta làm sao nó gõ 15 tiếng, bà già tưởng 3h chiều, lật đật chạy bán cho hết đống vé số còn lại trước 4h ấy.
Vũ trầm ngâm suy tư rồi quay qua hỏi mấy người đang làm chung:
- Qua hình ảnh này, chúng ta rút được bài học gì không mọi người?
Thằng cu Thiện thợ điện nhanh nhảu, vừa đưa mũi hàn bo mạch, vừa nheo nheo mắt trả lời:
- Dạ trên đời này mọi thứ đều liên đới nhau. Nhiều việc mình không để ý lại ảnh hưởng tới người khác. Chúng ta làm gì phải để ý. Công việc có giá trị không chỉ mang tính cá nhân, mà còn liên đới.
Ông Hùng hai tay đang thoăn thoắt nối vặn các ổ điện, dừng tay thêm vào:
- Không phải trong công việc mình làm thôi đâu Cha à. Con người và cách sống cũng tương tự. Giống như bài hát nhà thờ mình mấy đứa nhỏ hay hát ấy “không ai là một hòn đảo”. Nên từ cách ăn, cách nói đến cách sống, cách hành xử, mọi thứ đều có giá trị Cha à.
Vũ tiếp tục cuộn các sợi dây điện còn lại dồn về một chỗ, đứng lên phủi tay, gật đầu đồng ý hỏi thêm:
- Vì sao bà già lại chạy hối hả như vậy?
Thằng Thiện lại nhanh mồm:
- Tại sắp hết giờ? Bình thường bả dự tính 3 tiếng mới bán hết xấp vé số ấy. Giờ tưởng còn 1 tiếng, nên bà lật đật.
Ông Hùng từ tốn hơn:
- Cha Phó hỏi hay quá, giống thánh Don Bosco hỏi học trò: Nếu giờ chỉ còn 5 phút để sống thì tụi con làm gì? Mọi người, đứa thì trả lời đọc kinh, đứa thì xưng tội, đứa thì gọi điện ba mẹ… chỉ Dominico Savio trả lời: Con sẽ tiếp tục công việc đang làm. Nếu khi đó đang chơi, con tiếp tục chơi. Nếu khi đó đang học, con tiếp tục học…
Thằng Thiện như hiểu ra chuyện, ồ lên:
- Chú Hùng nhắc con mới nhớ. Hóa ra ý Cha Phó muốn nhắc nhở chúng ta. Chúa cho chúng ta quỹ thời gian, mỗi người khác nhau. Trong cuộc sống, chúng ta thường không lưu tâm tới chuyện này. Sống nửa vời không đủ chất. Như con đây, ngày đi làm, tối ăn nhậu, bạn bè đàn đúm. Thói quen tốt không tập, thói quen xấu tràn lan, lại hay ngụy biện bản thân mình thế, cố gắng hết sức rồi, chẳng khi nào nghĩ tới hậu quả và đích đến cuối cùng cả.
………………
Cuộc đàm đạo giữa ba thầy trò trên nóc tháp chuông chưa dứt, tiếng ông trưởng ban phụng vụ trong hội đồng giáo xứ từ dưới gọi vọng lên:
- Cha Phó Út ơi, xuống đi xức dầu. Bà già bán vé số bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện tỉnh á. Bà đòi gặp Cha.
Vũ lật đật tụt theo sợi thang dây trèo xuống. Vô rửa mặt, mang hành trang chạy theo ông hội đồng ra bệnh viện. Vừa thấy Vũ, bà già thoi thóp tính ngồi dậy. Vũ giơ tay cản. Tới sát bên bà, Vũ giúp bà lãnh nhận các bí tích sau cùng. Khi mọi nghi thức hoàn tất, bà móc trong túi áo một tờ vé số đưa cho Vũ, thì thầm:
- Hôm nay con còn một tờ bán chưa hết, Cha lấy giúp con nhé.
Vũ đưa hai tay cầm tờ vé số, lấy 10k nhét lại trong túi bà, đứng lên đóng cửa phòng, bước ra khỏi bệnh viện, mắt lưng tròng.
Về tới phòng riêng, Vũ xếp tờ vé số thành hình trái tim, gấp vào cuốn kinh phụng vụ. Vũ đến bên cửa sổ, dở kinh phụng vụ ra đọc, đúng giờ kinh chiều II.
Từ đó về sau, giáo dân không còn thấy Vũ hút thuốc lá nữa.