Ở Phải – Tác giả Vinh sơn Chung Thanh Huy | Tuyển tập Truyện Ngắn Đất Mới 2020
Ở phải
Vinh sơn CHUNG THANH HUY
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Nó tên Đực, họ tên đầy đủ là Nguyễn Văn Đực. Đi đâu cũng hay bị người ta đem cái tên ra bàn tán, chọc ghẹo. “Nghĩ ông bà già mày cũng độc thiệt, nhìn mày là biết đực rồi! Hay tại ổng bả sợ lớn lên mày thành bóng lãi cái nên mới đặt tên vậy cho chắc cú!”.
Mỗi lần như vậy nó đều lí nhí giải thích mà cũng gần như năn nỉ người ta. “Thôi kệ, xấu đẹp gì thì cũng là tên ổng bả đặt cho tui”, rồi nó lủi thủi trốn đi chỗ khác, bỏ lại đằng sau những tiếng cười chọc ghẹo. Người ta hỏi nó, nó biết hỏi ai đây hả trời? Ở miệt này ai mà không biết nó là đứa mồ côi, mồ cút.
Má kể, quê ngoại cũng ở miền Tây. Nhà cửa ông bà ngoại thuộc loại khá giả. Trước khi đến với má, nghe đâu tía nó đã có một đời vợ. Ai đời con gái mới lớn đi ưng người đã có gia đình, trong lúc vợ con người ta còn sờ sờ ra đó. Ông câu, ông biện rồi tới ông cố khuyên can hết lời mà cũng không ăn thua. Tội nhất là hai ông bà già, mỗi lần ra đường có dám ngước mặt nhìn ai. Ban đầu cũng dỗ ngon dỗ ngọt, khuyên lơn đủ điều. Cuối cùng chuyển sang ngăn cản, cấm đoán. Nhưng mà người ta nói sức mạnh tình yêu có gì mà cản nổi. Trong cái đêm mưa bão ngập trời má nó chấp nhận gạt một bênh tình thân, cốt nhục để đi theo tiếng gọi của con tim. Bị ông bà ngoại từ, má bỏ xứ đi biệt.
Ở với nhau một thời gian mới lòi ra tía nó có tới mấy đời vợ chính thức, còn bồ bịch lăng nhăng thì lấy hai bàn tay ra đếm cũng không hết. Ổng nhậu nhẹt như hũ chìm rồi còn thêm cái tánh cộc cằn, thô lỗ nữa nên có ai mà ở được lâu. Nhiều lúc má nó chưa kịp đụng tới cái chén đôi đũa, vậy mà nguyên mâm cơm đã chìm lỉm dưới đáy sông vì trái ý ổng. Thì cũng má nó kể cái vụ đặt tên, ổng dứt khoát đặt nó tên Đực, má nó biết ý nên cũng lựa lời kêu ổng thêm dấu sắc cho tên con nó dễ nghe. Có vậy thôi mà ổng cũng làm hùm làm hổ bạt tai mấy cái rồi đạp má nó té nhào xuống sông. Khổ sở trăm bề nhưng má nó cũng đành cắn răng chịu đựng chớ biết thở than với ai. Thì người ta nói có sai đâu, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Cũng cái thói trăng hoa đó mà ổng đã dứt áo ra đi bỏ mẹ con nó giữa xứ lạ quê người khi nó được 10 tuổi. Chừng mấy tháng sau má nó đổ bệnh, cứ như người mất hồn lang thang đầu đường xó chợ. Có hôm đi tới chiều má cũng biết đường quay về, nhưng cũng nhiều bữa đi tuốt ra tới chợ xã người ta phải nhắn nó ra dẫn về. Mấy lúc má tỉnh táo, nó hỏi má nó đi đâu mà cứ đi miết, bả đều trả lời gọn lỏn:
- Đi tìm tía mày chứ đi đâu.
Nghe tới đó, bực quá nó đổ quạu, nạt ngang:
- Tìm chi cho mệt, chắc ổng chết mất xác rồi.
- Sống chết gì cũng phải tìm. Một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng, huống hồ chi…
Cái câu bỏ lửng của má nó làm thằng Đực thấy đau nhói trong lòng. Người ta bạc tình, bạc nghĩa mà má nó vẫn một lòng yêu thương, mong ngóng. Rồi một bữa má nó đi mà không thấy về. Đợi mấy ngày cũng không thấy ai nhắn nó ra chợ xã dẫn má nó về như mọi lần. Bỏ hết công ăn việc làm nó lặn lội đi tìm khắp nơi. Có người kêu nó đừng tìm nữa, người điên đã đi biết đâu mà lần, đến lúc tỉnh táo bả tự tìm đường về thôi. Nhưng nó không nghĩ vậy, dù khùng dù điên cũng là má mình. Vậy mà cũng đã gần chục năm từ lúc má nó bỏ đi. Ai cũng nghĩ má nó chết rồi, khuyên nó lập bàn thờ nhang khói cho vong hồn của má nó đỡ quạnh quẽ. Ai nói gì nói, thằng Đực không hề làm theo vì nó tin má nó vẫn còn sống.
Từng tuổi này rồi nhưng chưa một mảnh tình nào để vắt vai, ai hỏi tới thằng Đực cứ nhăn răng cười trừ. Nó cũng ưng ý vài người nhưng thương thì để trong bụng thôi chớ mình nghèo quá ai mà dám ưng. Cái thằng mặt mũi sáng láng, tính tình dễ thương nên dù nghề ngỗng không có, nhưng từ lúc má bỏ đi tới giờ chưa bữa nào nó phải nhịn đói. Kêu gì nó cũng làm, biểu gì cũng phụ nên ai thấy cũng thương. Anh chủ đề bô nước đá kêu nó vô làm cho ảnh để có đồng ra, đồng vô chớ hổng lẽ đi làm thợ đụng miết. Ban đầu nó đi theo làm phụ xe kiêm bốc vác. Hễ xe thắng lại cái két là nó nhanh chân nhảy xuống, nhanh chân vác mấy bao đá vô cho người ta. Trời nắng còn đỡ, gặp bữa mưa thì thôi rồi! Mặc mấy lớp áo mưa, chèn lót đủ thứ mà cái lạnh cứ âm ỉ như ngấm vô tận xương cốt. Ai cũng nói thằng Đực may mắn lắm mới gặp anh chủ tốt bụng như vậy. Nói vậy cũng đúng, nếu ảnh không tốt hổng chừng giờ này nó vẫn còn nằm trong nhà đá… Bữa đó đi giao đá ở ngoài thị trấn, vác xong mấy bao đá quay ra thấy anh tài xế đi đâu mất. Cơ hội ngàn năm một thuở, nó leo qua chỗ vô lăng, tay chân táy máy sao đó, hổng ngờ chìa khoá xe vẫn còn nằm trong ổ, chiếc xe nhảy chồm lên, đâm thẳng vô cái quán bên cạnh, tiếng la hét um trời. Một cảnh tượng rùng rợn giờ nhắc lại cũng còn thấy run: Cái đầu xe móp méo, cửa kiếng bể nát, bàn ghế chỏng chơ, hên là trong quán chưa có khách. Vậy mà một tay anh chủ đứng ra thu xếp mọi chuyện êm xuôi, nghe đâu đền bù cũng ba, bốn chục triệu chớ có ít đâu. Về nhà, nó khóc lóc rồi sụp lạy như tế sống anh chủ:
- Em đội ơn anh cả đời này. Cho em nợ, mần từ từ em trả lại anh.
Anh chủ chỉ trách nó một câu nhẹ hều:
- Thôi bỏ đi, chỉ cần mày biết ở phải là được. Muốn lái xe thì nói tao cho đi học. Bữa đó có người ngồi trong quán là đi tù cái chắc nghe mậy!
Nghe tới đó nó sướng rơn trong bụng nhưng cũng còn thắc mắc: Tại sao anh chủ tốt với nó như vậy? Còn chuyện ở phải là ở làm sao?
Anh chủ cỡ ngoài bốn chục, từ lúc đám cưới tới giờ nghe đâu cũng hai chục năm mà không có con cái gì ráo. Ở xứ này hễ cưới nhau mà không có con thì y như rằng một là vợ chồng cứ lục đục cãi cọ như cơm bữa, hai là con vợ làm ngơ cho thằng chồng tòm tèm người khác để kiếm con nối dõi. Nhưng kiểu gì thì kiểu, sau cùng gia đình nào cũng tan nát hoặc đường ai nấy đi. Chỉ có vợ chồng anh chủ là khác, lúc nào cũng lạc quan vui vẻ. Người ta nói chắc nhờ theo đạo Chúa nên nhà anh chủ mới được như vậy.
Không riêng gì thằng Đực, cũng có nhiều người được vợ chồng anh chủ cưu mang, làm việc cho cái đề bô nước đá này. Không hề phân biệt chủ tớ gì hết, anh chị đối xử với mọi người như ruột thịt một nhà. Lâu lâu có dịp ngồi lại với nhau, anh chủ tâm sự hồi đó thân anh cũng côi cút khi đặt chân tới miệt này. May mắn ảnh được những gia đình đạo Chúa ở đây nuôi nấng, dạy dỗ nên người. Cho nên biết ở phải là vậy, nghĩa là mình sống theo lẽ phải, theo đạo lý ở đời này để đền đáp ân tình của Chúa, của biết bao người đã vun đắp cho mình. Thằng Đực cứ ước ao một ngày nào đó nó cũng được theo đạo Chúa để mà biết sống tốt hơn, để giúp đỡ người khác như vợ chồng anh chủ vậy. Từ lúc bỏ nhà theo tía, má nó cũng bỏ luôn chuyện đạo hạnh, đâu có đi nhà thờ, nhà thánh gì đâu. Vậy nên chưa lần nào đôi chân lấm lem của nó có dịp bước vô nhà Chúa.
Mới hôm trước nó rủ Đực ra cái quán gần bến đò tâm sự. Ngồi cưa hết mấy xị thằng Đực mới bắt đầu moi hết ruột gan ra mà kể:
- Thiệt tình là em cũng đang quen một con nhỏ tên Út Mén, làm bên vựa cá chỗ em giao đá mỗi ngày đó anh Hai. Nó cũng có đạo Chúa luôn nên thấy bữa nào rãnh là đi nhà thờ tụng kinh.
- Đi nhà thờ là đọc kinh với đi lễ chớ có phải chùa đâu mà tụng kinh ông nội ơi!
Thấy tôi cắt ngang, thằng Đực cười giả lã:
- Em đâu có rành chuyện bên đạo đâu anh… Quê nó đâu tuốt dưới Năm Căn lận, nói nghe vậy thôi chứ em có đi tới đó lần nào đâu mà biết. Út Mén là con gái lớn nên đang học nửa chừng cũng phải bỏ ngang lên đây mần mướn kiếm tiền phụ tía má nuôi em. Đêm nào mần công việc xong hết tụi em đều nhắn tin qua lại tới khuya luôn á, lâu lâu nhớ quá mới dám gọi điện hỏi thăm. Cũng tội Út Mén lắm anh, mần bên đó suốt ngày ngâm trong nước thành ra tay chân lở loét hết trơn. Em nói nó hổng có sao đâu, tụi mình thương nhau ở tấm lòng chứ đâu phải bề ngoài đâu mà lo lắng mấy chuyện đó, cũng cảnh nghèo với nhau nên cũng dễ hiểu nhau mà. Anh Hai biết không, Út Mén có đạo nên không có ăn xài, chưng diện như người ta, mần bao nhiêu tiền đều gom góp gửi về nhà. Mọi thứ coi bộ cũng thuận buồm xuôi gió, tụi em cũng đã dành dụm được một mớ, đang tính cái Tết này em theo nó về Năm Căn ra mắt ổng bả. Đâu có ngờ…
Bỏ lửng câu chuyện, nó thở dài một cái rồi với tay lấy chai rượu trên bàn tu một hơi hổng khác gì bợm nhậu thứ thiệt. Tôi với tay chụp lại, nó ngồi im ru, hai con mắt đỏ hoe, một hồi sau mới thủng thẳng kể tiếp:
- Bữa đó xui tận mạng, em vác vừa xong hai chục cây đá, gặp lúc Út Mén đi ra nên hai đứa mừng húm tranh thủ đứng lại đưa đẩy vài câu rồi mới về. Không dè tới trưa bà chủ vựa hô hoán lên mất mười mấy triệu bỏ trong ngăn kéo cái bàn gần chỗ hai đứa đứng. Chỉ có em là người lạ duy nhất vô nhà buổi sáng, cho nên bả chỉ nghi em. Chưa hết đâu anh, bả còn gọi điện cho anh chủ đề bô chửi bới rùm beng, một tháng tiền đá gối đầu cũng xù luôn.Về nhà thấy mặt mày em héo queo, đứng ngồi ủ rũ anh chủ nạt ngang: “Thôi bỏ đi. Tao biết mày không lấy, chuyện tai bay vạ gửi đó hơi đâu mà buồn. Mình cứ ở phải Chúa, Mẹ biết hết”.
- Ảnh nói vậy em cũng thấy đỡ tủi vì ảnh hiểu cái tánh của mình. Tuy nghèo nhưng em đâu hề làm chuyện bậy bạ để người ta coi thường, khi dễ mình như vậy. Em cũng tin là Chúa, Mẹ hiểu hết bụng dạ em cho dù em chưa rửa tội, mà cũng chưa đi nhà thờ bữa nào.
Nói chưa dứt câu nó móc trong túi ra cái điện thoại còn mới cáo ra cầu cứu:
- Anh cài cái phây… phây gì đó vô điện thoại dùm em, rồi chỉ cách xài luôn nhe đại ca!
- Ớn ổng thiệt luôn, cái đó kêu bằng facebook ông ơi. Cỡ này bày đặt lắm nhe mậy?
Nó gãi đầu giải thích:
- Có đâu anh, tại nghe tụi bạn nó nói vô phây gì đó mình nhắn tin, nói chuyện, coi hình được mà ít có tốn tiền. Hơn nữa tháng rồi em với con Mén đâu có gặp được nhau đâu anh…
Từ sông cái, gió bấc thổi vô từng cơn lạnh ngắt, nhìn cái mặt buồn xo của nó thấy mà thương ghê. Đúng là ở hiền mà chưa gặp lành. Anh muốn nói, muốn chia sẻ với mày nhiều lắm Đực à, về con đường theo Chúa cũng đầy khó khăn, thử thách chớ không hề thênh thang, dễ dàng như người ta tưởng. Nhưng em hãy tin, con đường ấy sẽ đưa tới bến bờ hạnh phúc, quan trọng là tự mình phải mạnh dạn bước theo, cứ đi thì sẽ tới. Cứ ở phải, Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi mình đâu em.
* * *
Tình cờ bữa hai mươi tám Tết tôi gặp lại thằng Đực trong chợ. Nó đi với một con nhỏ da trắng tóc dài coi cũng được. Thấy tôi, nó kể một lèo nghe muốn đứt hơi:
- Mừng lắm anh Hai, em được minh oan rồi. Sau vụ đó vựa cá vẫn cứ mất tiền hoài. Bà chủ âm thầm gắn cái máy gì đó mà hay lắm. Nó quay được hết mọi chuyện trong nhà, ban đêm, ban ngày gì cũng rõ mồn một. Chiếu ra coi mới té ngữa là thằng con trai bả ăn cắp tiền ăn xài chớ phải ai xa lạ đâu. Bả tới đề bô xin lỗi anh chủ với em, thanh toán hết tiền còn nợ, lấy đá trở lại, rồi còn tạo điều kiện cho em với Út Mén quen nhau trở lại. Anh chủ đóng tiền cho em đi học lái xe, giờ lái xe nên lương bổng cũng đỡ lắm. Nãy giờ mừng quá, em quên giới thiệu, đây là Út Mén, vợ sắp cưới của em đó anh Hai.
- Trời, sắp cưới luôn hả mậy?
- Dạ, tui em học giáo lý hôn nhân xong rồi, ra giêng là đám cưới liền. Vui miệng báo anh hay chớ ra Tết tụi em ghé nhà gửi thiệp cho anh chị đàng hoàng. Vợ chồng anh chủ đề bô đứng ra làm chủ hôn lo luôn vụ nước đá, bia bọt và xe rước dâu. Còn bà chủ vựa cá sẽ đại diện bên đàng gái với lại tài trợ cho tụi em mười bàn tiệc. Tụi em rước tía má Út Mén lên tổ chức đám cưới trên này luôn cho đỡ tốn kém, chớ mần hai ba nơi chi phí nhiều quá không kham nổi đâu anh Hai. Em được rửa tội, vô đạo luôn rồi. Lúc mới đi nhà thờ cũng lộng cộng lắm, người ta đứng thì mình lại ngồi, lúc người ta ngồi thì em lật đật quì xuống. Từ từ cũng quen, cái nào hổng biết em hỏi Út Mén hoặc vợ chồng anh chủ nên cũng đỡ. Cứ chiều chủ nhật là em qua chở Út Mén đi nhà thờ chung nên thấy vui lắm. Vô nhà thờ ông cố giảng cho nghe nhiều chuyện cũng hay quá anh. Đúng là mình cứ ở phải, tin tưởng Chúa rồi thì mọi chuyện cứ êm xuôi
- Ờ, coi bộ mày nói chuyện bắt đầu giống… ông cố rồi đó. Tụi bây định gom hết cái chợ này luôn hay sao mà tay xách, nách mang nhiều dữ?
- Dạ em mua ít đồ đạc với bánh mứt để chút trưa đưa Út Mén về quê, sẵn tiện xuống đó chúc Tết ông bà già vợ luôn. Chiều 30 quay lên cho kịp đón giao thừa với bà già.
- Ủa, kiếm được bà già rồi hả mậy ?
- Dạ, bệnh của má em giờ bớt nhiều rồi anh. Gặp Út Mén, bả chịu lắm, cứ hối thúc đám cưới hoài, chắc cũng nôn có cháu để ẵm bồng đó mà.
- Nghe tới đó, gương mặt Út Mén đỏ ửng thẹn thùng, nó lấy tay nhéo ngang hông thằng Đực một cái đau điếng:
- Tự nhiên đi kể cái chuyện đó, kỳ thấy mồ…
- Thôi tụi em đi cho kịp chuyến đò về dưới, ăn Tết vui vẻ nhe anh Hai!
Bàn tay gân guốc của thằng Đực nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Út Mén kéo đi. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện gì coi bộ vui lắm nên khuôn mặt tụi nó cứ tươi rói như mấy cành mai vàng người ta bày bán dọc theo con đường xuống bến. Cái thằng nói đúng thiệt, có ai tin vào Chúa mà phải thất vọng bao giờ.