Truyện dài : VÌ SAO SÁNG | Chương Sáu
Truyện dài : VÌ SAO SÁNG | Chương Sáu
Tác giả: Song Nguyễn
Câu chuyện Hippy chưa dứt, thì chính Nam xì xào với một bạn bên cạnh, nhưng cố ý cho các bạn khác nghe thấy, tay Nam chỉ lên mím miệng nói:
- Kìa, bạn có nhìn thấy gì không?
Mọi con mắt đều nhớn nhác, đổ dồn về phía tay Nam chỉ. Qua ánh đèn hải đăng đang quét những vầng sáng trên mặt biển, lướt qua sườn núi, hai bóng đen chập chờn từ trên núi đi xuống, dáng đi có vẻ không bình thường, có lúc đang đi, lại ngồi xuống. Có khi nằm sát xuống như để quan sát một cái gì. Có khi lại lom khom trong lùm cây. Cha con không ai bảo ai đều chú mắt theo dõi và lo sợ. Mỗi người đều đặt ra nhiều câu hỏi và suy nghĩ cách đối phó.
Hơi thở của bọn học trò có phần dồn dập, gai óc bắt đầu nổi lên, nhưng Cha Trung Tín cố giữ vẻ bình thản, vì chỉ một cử chỉ sợ hãi của Cha lúc này sẽ làm cho đám trẻ mất hết can đảm. Cha trấn an đám trẻ:
- Cứ bình tĩnh chờ xem, bằng này người, mình sợ gì?
Tuy nhiên, ruột gan Cha cũng thấy bối rối. Bấy nhiêu người nhưng không có gì để tự vệ, cũng không có ai bảo vệ. Nếu bọn xấu có súng thì đành thúc thủ. Mồ hôi lạnh từ tâm can thấm ra, nhất là khi đám trẻ mỗi lúc một xích lại gần nhau. Mấy em nhỏ bàn tán: “Chúng mình đồng thanh la lên một tiếng”, em khác đề nghị chạy…Cha con chưa nhất định chọn một phương thức nào. Cha biết trong trường hợp này, đám trẻ sẽ tín nhiệm vào Cha, nếu Cha gan lì. Trái lại, nếu Cha nhát sợ, chúng sẽ hoang mang mất hết lòng tin. Cha bình tĩnh nhận định đối tượng và những khả năng có thể xảy ra để đối phó.
Hai bóng đen mỗi lúc một rõ hơn, lại gần hơn, lại có cử chỉ khá nghi ngờ. Một vài em ngồi dậy đổi chỗ, một hai tiếng rú nho nhỏ khi thấy một bóng đen lăn tròn trên mõm đá. Chiếc bóng thứ hai trườn theo. Tiếng một em la khẽ: “đúng, nó đúng rồi” và nhổm dậy định chạy, may Cha đưa tay kịp cản em lại:
- Nằm yên, tất cả nằm yên để Cha ra quan sát tình hình thế nào!
Để đám trẻ nằm yên, Cha cúi sát người băng ngang cuối con đường đá. Trong lồng ngực, qủa tim của Cha đập dồn dập như trống ngũ liên.
“Xuất hiện trong đêm thế kia nhất định là không bình thường…Chả lẽ là họ…nhưng họ đến đây làm gì?…Còn mình, chỉ biết dạy học, dẫn nhóm học sinh đi nghỉ hè. Đám trẻ đây chưa có gây thù oán gì ai …”- Cha tự nghĩ.
Ánh đèn như kiểu đồng tình, bỗng lu mờ hẳn đi và như là không còn quét về phía sườn núi nữa, để mặc từng bóng đen di chuyển.
“Chả lẻ …??”
Khi Cha nhỏm dậy ra đây, đám trẻ đã tính với nhau: hễ có gì nguy hiểm là cả nhóm sẽ nhất loạt la lên và cấp báo cho nhân viên an ninh để đối phó.
Hai bóng đen từ trên đồi lao thẳng xuống, đồng loạt tay cầm một cái gì dài dài như khẩu súng giơ cao lên như để lên đạn rồi lại tiếp tục lao xuống như đã biết rõ mục tiêu. Lấy hết can đảm, Cha hô lên:
- Ai đó?
Vẫn không một tiếng đáp lại; trái lại, bóng đen lại đổ nhanh hơn. Cha lại hỏi tiếp lần nữa:
- Ai đó?
Mọi con mắt đều đổ dồn bám chặt lấy hai bóng đen sửa soạn lo cấp cứu. Nhưng nhanh như cắt, một bóng đen đã lao thẳng chồm lấy Cha với tiếng kêu:
- Cha, Cha…
Rồi bóng thứ hai cũng một cử chỉ và một tiếng kêu mừng rỡ như vậy.
Kịp định trí lại, Cha gọi tên người vừa ôm chầm lấy Cha:
- Hùng có phải không?
Bóng đen đáp lại:
– Dạ con đây.
– Hùng đi đâu mà làm Cha hết hồn vậy?
Tiếng Nam ứng chiến đằng sau Cha nói như reo lên:
- Hùng “Xì ke”!
Hùng cũng vui vẻ xiết tay bạn:
- Ồ, Nam “Hiện sinh”!
Cũng như Nam “Hiện sinh” Hùng cũng được anh em tặng cho cái biệt hiệu là “Xì ke”. Bị anh em gọi riết, tiếng “Xì ke” luôn đi kèm với tên của Hùng.
Sau phút gặp gỡ đường đột, Cha con kéo nhau về vị trí cũ, bọn học trò vừa hoàn hồn vây quanh Hùng. Hùng nói qua lý do trèo núi để tìm Cha:
- Hồi chiều có người quen cho biết, thấy xe Cha dẫn mấy anh chị học sinh đi tắm biển, con và Phương đi tìm Cha hoài mãi. Hồi nãy chúng con đến nhà trọ gặp toàn bạn gái, các bạn chỉ Cha và anh em đang chơi ở đây. Chúng con tưởng Cha và các bạn dám mạo hiểm lên tảng đá phẳng trên sườn núi. Chúng con mới hăm hở leo lên, nhưng lên tới nơi không thấy Cha và các bạn đâu, nhìn xuống đài, thấy thấp thoáng có bóng lửa trại và lố nhố bóng người, chúng con đoán là Cha và các bạn nên mới mò xuống. Con đường quá dốc nên mấy lần chúng con té ngã, nhưng chỉ sơ sơ. Đến khi con thấy một bóng đen tiến ra đứng ngay lối lên xuống, lao xuống gần con mới nhận ra Cha. Đến lúc Cha dồn dập hỏi: “Ai đấy? Ai đấy?”. Và vừa rồi đây con mới biết Cha và các bạn ngạc nhiên về sự xuất hiện có vẻ liều của anh em chúng con.
Cha lên tiếng:
- Làm cho người khác sợ, đó là một tội rất lớn, để đền tội: Cha ra lệnh: mỗi người vừa có mặt, mỗi người phải kể lại câu chuyện đời mình cho các bạn nghe.
Hùng, Phương nhận liền, Hùng nói tiếp:
-Hôm nay là lần đầu tiên trong vòng hai tháng nay con mới chịu một hình phạt như thế này. Cha biết đời con là một bi kịch, con dấu bi kịch ấy với mọi người. Giờ phải kể ra, thật là…một án phạt.
Nam chế diễu:
- Thôi đi cha nội! Bi kịch hay hài kịch cũng thế thôi, vui thôi mà, gì mà mày quan trọng hóa dữ za?
Hùng vẫn không tỏ dấu gì khó chịu, điềm đạm trả lời:
– Nam ơi! Mày còn ngây thơ lắm. Mày biết tao quốc tịch “phi” mà, hạng người bị xã hội ghét bỏ, cha mẹ nguyền rủa, bạn bè xa lánh, đó không phải là bi kịch sao?
– Thế bây giờ Hùng bỏ quốc tịch “phi” chưa? Nếu bỏ rồi thì đâu còn là bi kịch, bằng chứng là Cha và các bạn đây đều rất quý mến Hùng.
Hùng dạ một tiếng thật đầy hơi, rồi nói tiếp:
– Con đã chừa được gần ba tháng nay.
– Gần ba tháng rồi? Giỏi dữ à! Thật là một việc anh hùng. Cha thành thật khen ngợi Hùng đó!
– Cám ơn Cha.
– Hùng có thể kể lại trường hợp Hùng cai cho Cha và các bạn nghe được không?
– Dạ! Con sẵn sàng, miễn là Cha và các bạn chịu khó nhịn ngủ đêm nay.
– Gì chứ mất ngủ Hùng cứ yên tâm. Cha con chúng tôi nằm đây đã sẵn sàng chấp nhận đêm nay không ngủ rồi. Dạ thưa có phải vậy không Cha và các bạn? -Nam nói.
Một hai tiếng uể oải đáp lại:
– Đồng ý – Tiến khuyến khích.
– Rồi, các bạn đồng ý, Hùng cứ yên tâm kể lại đi- Cha nói.
– Vâng! con xin kể lại cho Cha và các bạn nghe diễn tiến từ đầu đến cuối cuộc nhập và xuất quốc tịch “phi” của con và con ước ao là trường hợp của con sẽ không bao giờ là trường hợp của các bạn khác. Chắc là các bạn đây còn nhớ Trang lớp 11B ấy à, chính nàng.
Mấy anh lớp nhỏ lui sát vào để nghe cho rõ thiên tình sử có liên quan đến việc nhập và xuất “quốc tịch phi”của Hùng, Hùng nói:
- Hồi đó, mình với Phương đây hay cặp kê với mấy anh bạn cùng lớp đi chơi, một hôm tình cờ gặp Trang, một cô gái đẹp nhưng rất khó làm quen. Chẳng những tại cô ta mà nhất là gia đình cô ta giữ cô ta như giữ “mồ mả tổ tiên”. Vui chuyện, anh em quay ra cá nhau: đứa nào mà “cua” được con nhỏ đó để nó viết cho một bức thư hoặc dẫn được nó đi chơi một bữa thì tất cả sẽ thay nhau bao cho kẻ chiến thắng một chầu.
Sau lần thách thức đó, đứa tìm dịp này, đứa tìm cơ hội khác để thả câu. Mình cũng đã thử tài vận may rủi, nhờ mấy bạn gái quen thân với Trang rủ Trang đến nhà chơi để có dịp làm quen, nhưng đều thất bại hết. Vì tự ái, hơn là nghĩ đến cuộc thách thức, mình muốn chinh phục nàng cho bõ tức. Thế là một hôm mình nhờ thằng bạn lơ xe giúp mình thực hiện cuộc chinh phục.
Thường ngày từ nhà đến trường học nàng thường đi xe Cady, chở thêm thằng em trai lớp 6, nhưng hôm đó nàng đi học một mình. Cơ hội ngàn năm một thuở đến. Thằng bạn mình giả bộ xô xe. Nó kèm sát xe nàng rồi chờ đến gần ngã ba đi chậm lại. Nó chồm tới đụng nhẹ vào xe nàng, làm nàng nhào xuống đường.
Tai nạn vừa xảy ra thì mình cũng đi bộ vừa tới. Mình giả như khách bộ hành thấy sự chẳng lành đứng lại coi chơi. Thằng bạn mình gây ra tai nạn trái rành rành thế mà nó còn đứng lại cà khịa với nàng nên mình nhào ra can thiệp. Thằng bạn quay sang cà khịa với mình luôn. Nổi máu anh hùng mình cho thằng nhỏ đo ván. Tội nghiệp thằng bạn, phải chịu một trận đòn oan. Chưa hết, sau trận đòn, cậu ta còn phải dẫn xe nàng đi sửa nữa mới vui chứ. Thanh toán xong mình bỏ đi thẳng, coi như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, trong lòng vẫn hồi hộp vì sợ tiền mất mà hỏng việc thì hận suốt đời…
Ngừng một phút để lấy giọng rồiHùng kể tiếp:
- Từ hôm đó, sáng nào mình cũng đi học sớm hơn, cố ý đi gần nàng để phản ứng. Mấy bữa đầu cứ thấy nàng len lén nhìn mình. Làm mình tưởng chìm xuồng thật. Đã vậy, lại còn bị thằng bạn nạn nhân chọc quê, bắt bồi thường tai nạn oan ức. Mãi đến ngày thứ ba gần lúc vào lớp, nàng nói khẽ với mình như không muốn cho ai biết:
- Lát nữa, sau giờ học, Hùng cho Trang gặp chút nhé!
Các bạn biết là suốt buổi hôm ấy, đâu mình có học hành gì được, do vậy, mà bị ăn hai con zê-ro môn tiếng Anh. Cũng chẳng thấm tháp gì với cuộc gặp gỡ lát nữa. Mình bối rối thật sự. Tim cứ đập loạn nhịp. Không biết nàng sẽ nói gì với mình và mình sẽ trả lời ra sao.
Rồi giây phút trọng đại đến. Sau giờ học, nàng đứng đợi mình, nàng cám ơn mình về việc mình đã giúp nàng. Lúc đó, mình lại tỏ ra đó chỉ là chuyện nhỏ, có chi mà ân với huệ. Không ngờ, từ đó mình làm quen với nàng được và còn tiến đến chỗ có thể dẫn nàng đi chơi trước mắt đám bạn bè thách đố.
Sau lần chiến thắng có giám sát đó, mình được tụi bạn khao mừng chiến thắng ba lần bốn lượt. Cũng từ đó, mình làm quen với quán nước. Nhưng rồi, một lần mình với Phương vào quán uống nước, câu chuyện mình ăn khao mấy lần không hiểu tại sao mấy người khách hàng biết được, nên khi mình với Phương vừa vào, mấy người bạn cùng tuổi ngồi ở bàn bên cạnh đang ngồi uống nước, hút thuốc với nhau, qua bàn mình làm quen. Mình thấy cũng chằng có gì gìn giữ. Câu qua câu lại, họ đưa đến câu chuyện mấy bữa trước của mình.
Được người khác ca ngợi chiến thắng, mình cũng hãnh diện, nên khi thằng Tư con Phamarcie Bình Dân rút ra một điếu thuốc 555 mời hút với một lời tâng bốc:
- Tặng cho người hùng tình yêu!
Thái độ trịnh trọng của thằng Tư làm mình sợ. Hơn nữa, mình cũng biết thằng Tư quá đi rồi, nhưng trước nhất vì tự ái, sau vì tò mò, nghe người ta nói riết, mình muốn thử xem sao. Mình còn đang do dự, thì một nàng rất thơm đứng bật mồi lửa, rất ư là lịch sự. Mình đành ngậm điếu thuốc cho nàng vui và để khỏi mất mặt với đám đông. Còn Phương không phải là kẻ chiến thắng như mình, nên chỉ ngồi coi mình say men chiến thắng.
Nhưng hút hết điếu thuốc, mình thấy người mất hết tinh thần, không thể điều khiển được mình được nữa, người mình lâng lâng như trong giấc mơ, ruột gan rối bời, ói thốc, ói tháo ra tùm lum hết. Bọn chúng nó đứa xoa đứa bóp rất chu đáo.
Thấy mình quỵ, Phương phải dìu mình vào nằm tạm ở quán hơn cả giờ đồng hồ mình mới tỉnh lại được. Trí óc mình lúc đó rất tỉnh táo, mình nhớ hết tất cả những gì đã xảy ra.
Từ hôm đó, không có ngày nào thằng Tư không đến rủ mình đi chơi và lần nào nó cũng có màn hút thuốc chơi. Lúc đầu mình chối, lý do là mình không có tiền, để anh em bao mãi nghĩ ngợi. Bọn chúng đưa ra đủ mọi lý lẽ. Đứa thì bảo mới được món người này cho, người khác cho. Nghĩ ngợi quá, mình xin chúng nó chỉ chỗ cho mình mua. Chúng nó gạt đi, mình nài mãi, chúng nó mới chịu cho mua với giá thật rẻ. Thấy rẻ, mình tưởng mấy người lớn dọa chơi, vì mình biết giá nó mắc và khó kiếm. Nhưng rồi mình thấy mỗi ngày giá thuốc mỗi lên, hỏi tụi nó thì chúng cho biết, tại nhà chức trách lùng bắt gắt gao. Hết mối rồi, mình đã tính chừa, vì mình vẫn ngại cái chuyện này, nếu ba má mình biết thì thật nguy hiểm. Nhưng không lần nào được quá nửa ngày, ruột gan toàn thân rã rời, cào cấu, mồ hôi mồ kê đổ ra nhức nhối, không thể nào chịu được, mình lại phải tìm đến với bọn thằng Tư.
Một lần kẹt quá không kiếm được tiền, đằng khác, mình cảm thấy sợ nên nằm bẹp ở nhà. Đến cơn nghiện, bọt mép, bọt miệng sùi ra, thân thể co quắp lại. Báo hại mẹ mình với mấy đứa em mình lo cuống cuồng, chạy muốn chết. Ai ai cũng đòi đem mình đi nhà thương, nhưng mình còn đủ tỉnh táo, không chịu, vì nếu đi nhà thương, thế nào mình cũng bị lộ.
Cơn sóng gió đang hoành hành thì thằng Quế trong bọn thằng Tư hay tin, nó tới giả bộ đưa cho mình cuốn sách, trong đó có giấu một điếu thuốc. Gặp điếu thuốc, mình mới giả bộ ra nhà vệ sinh. Thuốc vào, cơn nghiện tan biến thật mau, mình lết vào nhà giả bộ đòi uống miếng thuốc rồi thiêm thiếp ngủ cả hai ba tiếng đồng hồ, đến khi tỉnh lại, mình tỏ ra khỏe mạnh, đòi ăn, đòi uống tùm lum. Mẹ mình tưởng mình gặp được thuốc tiên, bắt em mình ra tiệm mua ngay mấy gói để phòng hờ.
Nhưng cũng sau lần thử sức ấy, mình thấy không thể nào từ bỏ được loại thuốc thần dược này nữa, cho dù phải chịu bất cứ một hình khổ nào, kể cả việc cấm yêu. Và cũng từ hôm đó, sau cơn đau và khỏi đột ngột của mình gia đình mình bắt đầu nghi ngờ. Câu chuyện hút sách được gia đình mình nhắc nhở, sau cùng bị đổ bể vì những chuyện mất mát lặt vặt trong gia đình mà thủ phạm đã bị thộp cổ.
Chiến tranh lạnh đã thực sự xảy ra. Ba mình hết thở dài than vãn. Mẹ mình hết an ủi, dỗ ngọt đến ngăn cấm không cho đi chơi với đứa này, đứa khác…Thế nhưng, mình vẫn lọt lưới được như thường. Chiến tranh lạnh đã đời, rồi đến những trận đòn mình phải lãnh. Mẹ mình thấy mình bị đánh đập, thương mình, lên tiếng bênh vực che chở. Có khi cha mình la luôn cả mẹ mình và cuộc chiến tranh này cứ thế tiếp diễn.
Còn mình thì mỗi ngày cơn nghiện lại mau hơn. Ban đầu thì một ngày hút một hay hai lần, nhưng càng ngày số lần lại gia tăng, nhưng làm thế nào để có tiền mà hút? Bình thường thì mình không dám, nhưng hễ cứ cơn nghiện đến, thì phải tìm bằng mọi cách kiếm cho ra tiền, khi thì ăn cắp, lúc cạy tủ kiếm đồ đạc mang đi bán, nhưng khi bị phát giác thì các ngõ ngách bị phong tỏa triệt để, không còn cách gì làm ăn nữa.
Mình đổi chiến thuật, quay sang nhà ngoại. Sau lần đánh cắp ở gia đình được một mớ, mình đem đi bao chúng nó hết sạch. Xài được gần tuần lễ, thấy nguy biến, mình phải quay về, nhưng không dám về nhà nữa, đành phải qua nhà ngoại. “Nhất cử lưỡng tiện”, vừa để nhờ ngoại che chở, vừa để kiếm chác ở nhà ngoại. Kế sách của ban tham mưu, mình phải làm công hiệu.
Trong một tuần đầu, mình hạn chế tới mức tối đa, ban ngày ăn rồi ngủ hoặc giúp ngoại được một hai việc lặt vặt. Ngoại mình thấy mình thân hình gầy gò, ông bà già thương hại:
- Cháu lo tẩm bổ.
Yên ủi, mình cũng tỏ dấu thật tình ăn năn. Tuy nhiên, đêm đêm mình cũng phải vài lần nuốt thuốc cho đỡ nghiện. Một tuần lễ uống thuốc cai, ông bà thấy mình đã khá, có da có thịt nên ông bà mừng lắm. Mặc dù vẫn còn nghi ngờ chút ít, nhưng thấy tình thế không thể kéo dài hơn nữa và một tuần nằm vùng, mình đã có thì giờ quan sát chiến trường.
Lợi dụng một hôm ông bà ngoại đi lễ, mình mở tủ vét được hai lượng vàng của bà ngoại, thế là mình biến. Bọn chúng nó vừa thấy mình mới ăn hàng món lớn, đứa nào cũng nhào tới hoan hô, khen ngợi mình là dày dặn. Chúng nó lại được một tuần hả hê.
Nhưng rồi một tai họa dán xuống, bị mất một số tiền lớn, ông bà ngoại mình làm dữ với gia đình mình. Ba mẹ mình giận quá đi báo cảnh sát. Cả nhóm bị vồ về nằm ấp mấy ngày. Đứa nào cũng làm tờ cam đoan rồi khai báo người cung cấp, nơi chứa chấp. Lại một bọn nữa bị vồ, có bọn thì chuồn êm.
Mấy ngày giam không bị đánh đập nhưng cơn nghiện nó quật còn nặng hơn là tra tấn nữa. Cảnh sát hỏi gì khai ấy, có khi còn khai quá đi nữa, miễn sao cho chóng được thả để giải quyết cơn nghiện.
Khi mình bị bắt, gia đình mình sợ bị nhục, làm ăn khó khăn, Mẹ mình đành phải làm giấy tờ nhận mình về.
Trở về với gia đình, lần này mình định tâm nên chịu để gia đình đưa đi cai. Ban đầu nó cũng quật mình nghiêng ngửa, nên mình cũng ráng hết sức để gia đình được yên ủi. Thời gian kéo dài được cả tháng trời. Lần này gia đình mình yên trí lắm. Bao nhiêu tình cảm tưởng đã tan biến, bây giờ thấy mình thật tỉnh táo, cả gia đình lại đối xử với mình tốt hơn trước nữa.
Nhưng họa vô đơn chí, mình được tin bạn bè cho biết là Trang bị gia đình la mắng, đánh đập vì dám đi gặp mình, là dân xì ke. Chút tình vừa mới nhóm lên trong lòng mình đã vội tắt. Mình buồn vì bị khinh miệt, ân hận vì mình mà Trang bị đánh đập. Không biết Trang sẽ đối xử với mình như thế nào.
Trước đó ít ngày, mình có hứa với Trang là sẽ hút ít ngày rồi sẽ chừa, Trang vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Bao nhiêu lần mình xòe tay ra nhận tiền của Trang viện trợ, là bấy nhiêu lần mình hứa và toan tính chừa rồi; nhưng có lẽ lần này tin mình bị cảnh sát bắt và điều tra đã bị bọn người xấu mồm mách lẻo với gia đình Trang, nên gia đình Trang mới làm dữ vậy. Hay có lẽ số tiền Trang lấy của gia đình bị khám phá?
Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu vấn đề làm cho mình bấn loạn. Đang lúc giao động đó, thì thằng Tư lại xuất hiện, nó hứa sẽ thông báo đầy đủ mọi tin tức về Trang với điều kiện bao chúng nó một chầu. Mình đã biết rõ đường dây liên lạc của chúng nó nên mình tự hứa chỉ lần này nữa, gặp Trang để thanh minh và cho Trang biết mình đã cai cả tháng nay rồi.
Sắp xếp công việc rồi, mình mượn đỡ bà chị mấy món nữ trang và một số tiền mặt để ra đi giải độc, nhưng số tiền của đưa vào tay chúng nó, chúng nó giữ chặt, vung tay tiêu xài, còn nàng, mình cũng chẳng gặp được. Thất vọng quá, mình định tự tử, nhưng thật mình không đủ can đảm. Quả thực thì mình đã cai từ lâu rồi chứ không phải đợi cho đến cơn thất vọng chán chường này để tự tử.
Cho đến một ngày, chính mắt mình được chứng kiến cái cảnh thằng Tư chết. Thằng Tư dân nghiện hạng nặng, gia đình nó cũng bị lối xóm chửi bới tàn tệ vì những chuyện ăn cắp, ăn trộm của người ta, tội rủ rê làm hại con người ta.
Bị nhức đầu nhức óc quá, hết chịu nổi, đã có lúc bố nó tính bắn chết nó để ngồi tù cho rảnh. Lần này bố nó bỏ làm ăn, ở nhà canh chừng nó. Thằng bé bị quần lên quần xuống, co quắp, thoi thóp. Bố nó vẫn tỉnh khô, ông ta cứ lè nhè uống rượu, miệng lải nhải: “Mày chết đi cho rảnh”. Mẹ nó rồi các chị các em nó cũng đành nhìn nó vật vã, vì ai trong nhà cũng đều là nạn nhân của nó rồi. Mọi người đều cho rằng phải để vậy nó mới chừa được; nhưng đến khi nó vật vã quá, sợ nó khó qua khỏi, gia đình nó mới cho mời Cha xứ đến giải tội lần sau hết.
Mặc dù Cha xứ đến, nó vẫn nằm bẹp thoi thóp như con chó mắc bệnh. Mẹ nó lay mãi, nó mới mở mắt ra nhìn lơ láo, rồi như thu hồi sức lực lại, nó vùng dậy ôm chầm lấy Cha xứ như cầu mong lòng thương xót lần cuối cùng. Nhưng nó chỉ làm và nói được có bấy nhiêu rồi nó buông tay ra và đi luôn. Khi nó chết rồi, thân thể nó co quắp và tím lại như một quả chàm khô khẳm, chỉ còn da bọc xương.
Hình ảnh kinh dị đó đã in hẳn vào đầu óc mình ngay từ lúc đó. Dù ăn, dù ngủ, dù làm gì nó vẫn hiện ra trước mắt, cùng những tình cảm chân thành của Trang dành cho mình. Từ giây phút đó, nó thúc đẩy mình cai thực sự. Hơn nữa, nguyên nhân làm cho mình vấp ngã đã hết. Mấy đứa còn lại sau cái chết tức tưởi của thằng Tư cũng nao núng. Chính vì vậy mà gần bốn tháng nay mình cai được rồi.
Một tràng pháo tay giòn dã tán thưởng. Cha nói:
- Từ nay, Cha đề nghị phải gọi là “Hùng anh dũng” nhé!
Cả nhóm lại nổ một tràng pháo tay nữa.
– Cai được mấy tháng rồi, bây giờ Hùng thấy thế nào?
– Dạ thưa Cha, đôi khi con thấy cũng thèm, nhưng rồi nghĩ lại, cái chết của thằng Tư cũng như cảnh tang tóc trong gia đình, con chẳng dám hút nữa.
Tuấn đề nghị Hùng thuật lại nghệ thuật “lấy tiền” của người yêu như thế nào để cả nhóm rút kinh nghiệm.