Truyện dài : VÌ SAO SÁNG | Chương Mười Tám
Truyện dài : VÌ SAO SÁNG | Chương Mười Tám
Tác giả: Song Nguyễn
18.
Thấy nước da Cha biến sắc, bà thương gia lo sợ hỏi Cha. Cha vẫn xác nhận là sức khỏe bình thường, Cha đoán là Cha hơi thiếu máu chút thôi.
Nhưng rồi trước ngày lễ Chúa Thánh Thần, đang nói chuyện với chị em Thúy Loan, Cha con đang vui vẻ cười nói, thì Cha gục xuống ghế rồi xỉu luôn. Gia đình ông thương gia hoảng hốt, xin xe chở Cha về Sài Gòn cấp cứu. Kết quả xét nghiệm cho biết là Cha bị sưng túi mật và sạn thận, cần phải phẫu thuật gấp, nếu không túi mật vỡ, sẽ nhiểm trùng tòan thân gây tử vong.
Một lớp sương dày đặc che khuất ánh mặt trời, gia đình ông thương gia đang hân hoan đón chờ ngày hồng phúc, thì việc Cha lâm trọng bệnh đã xảy ra, nét lo lắng hiện ra trên mặt mọi người, niềm vui của họ đã bị ngăn lại. Ông thương gia rất lo lắng, ông sợ vì ngày lễ lớn của gia đình mà không có Cha Trung Tín.
Cuộc phẫu thuật được các bác sĩ có kinh nghiệm tíến hành rất tốt. Khi vừa tỉnh lại, thấy gia đình ông thương gia túc trực bên giường, Cha rất vui, nhưng ngài lại thấy áy náy. Vì ít nhất Cha phải nằm ở nhà thương một tuần cho đến nửa tháng. Cha sẽ không có mặt trong ngày lễ trọng đại của gia đình ông bà. Cha biết đây là điều làm cho gia đình ông bà mất đi một chỗ dựa tinh thần, và niềm vui không trọn vẹn. Cha yên ủi ông thương gia :
- Xin ông bà và các con đừng buồn- Cha thổn thức- Việc Chúa làm, không ai có thể định trước được, tôi cố gượng để chung niềm vui với gia đình, nhưng ý Trời muốn vậy. Biết đâu Chúa muốn cho tôi chịu đựng cơn đau bệnh này để niềm vui của ông bà được tăng thêm và nhất là ông bà và các cháu được hưởng nhiều ơn của Chúa. Xin gia đình đừng buồn về sự vắng mặt của tôi. Chúa sẽ an ủi ông bà. Tôi sẽ cầu nguyện và hiệp thông với gia đình trong ngày hồng phúc sắp tới.…
Gia đình ông bà thương gia nghe Cha nói thì vững tâm hơn. Điều rất mừng là Cha đã vượt qua cuộc phẫn thuật bình an, giờ chỉ chờ Cha bình phục. Sau khi Cha trở về, gia đình sẽ làm tiệc họp mặt, vừa tạ ơn Chúa, vừa mừng và cám ơn Cha Trung Tín.
Ông hiệu trưởng đứng bên cạnh Cha từ hồi nãy, ông thấy Cha thiêm thiếp nên chưa dám lên tiếng. Khi thấy Cha mở mắt nhìn mọi người, ông nắm tay Cha:
– Thưa Cha, Cha có đau lắm không?
– Ồ, ông hiệu trưởng! Ông hiệu trưởng đến thăm tôi hồi nào mà không lên tiếng vậy? Cám ơn ơng Hiệu trưởng, tôi chỉ đau một xíu thôi, nào có hề gì, ông Hiệu trưởng và mọi người yên tâm, tôi không sao đâu, có Chúa giữ gìn thì nào còn sợ gì nữa.
– Con cũng cầu xin cho Cha mau khỏe. Việc trường bề bộn đang cần sự có mặt của Cha. Dù sao, Cha qua được cơn phẫu thuật bình an là chúng con mừng rồi.
– Cám ơn ơng Hiệu trưởng, mời ông ngồi tạm xuống chiếc ghế bên giường.
Đợi ông hiệu trưởng ngồi xuống ghế rồi, Cha mới lần lượt kể lại việc gia đình ông thương gia trở lại đạo, những thử thách Chúa gửi tới và những ơn lành Ngài ban cho họ.
Nghe Cha kể xong, đến lần ông hiệu trưởng thốt lên:
– Thật là kỳ diệu!
– Phải, thật là kỳ diệu việc tay Chúa làm!- Cha thêm vào.
Và Cha cho biết việc hôn nhân của Thúy Hoa không có gì cản trở. Hai gia đình đã chuẩn bị xong xuôi. Cha nhờ ông hiệu trưởng đại diện nhà trường và Cha dự nghi lễ với gia đình ông thương gia.
Nghe Cha nói, ông Hiệu trưởng hứa với Cha sẽ có mặt trong ngày ấy.
Cha Trung Tín thiếp đi trong giấc mơ đẹp. Linh hồn Cha bay lên trong ánh sáng. Ôi việc Chúa làm thật kỳ diệu thay. Cha thấy mình dắt tay rất nhiều học trò, thênh thang trên đồng cỏ xanh có suối nước mát trong. Và kia, rất nhiều người, Cha nhận ra rồi, những tân tòng, những người đã được thanh tẩy trong Nước và Thánh Thần, họ cũng đang đến cùng Cha, tất cả đều rạng rỡ hân hoan, bài ca Halleluia vang lên tận trời xanh. Ôi việc Chúa làm thật kỳ diệu.
Những người y tá đang chăm sóc Cha, thấy khuôn mặt Cha sáng lên và môi Cha run run : Thật kỳ diệu! họ không hiểu Cha đang mơ thấy gì, nhưng trường hợp phẫu thuật của Cha cũng là một điều kỳ diệu. Túi mật của Cha bị viêm và sạn thận làm ứ nước, vậy mà Cha chịu đựng được. Cuộc giải phẫu đươc tốt đẹp là nhờ sức mạnh bên trong thật kỳ diệu của Cha.
Phòng bên cạnh, tiếng nhạc dội sang:
Where do I begin to tell the story of how great love can be…(Biết bắt đầu từ đâu để kể lại một câu chuyện về tình yêu quá tuyệt diệu….)
Ôi, thật kỳ diệu việc tay Chúa làm!
“Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui”.
(Tv 125,3)