Truyện dài: MỘT ĐỜI DÂNG HIẾN | Chương Một
Truyện dài : MỘT ĐỜI DÂNG HIẾN | Chương Một
Tác giả: Song Nguyễn
- Lá thư mở đầu
Sài Gòn 30. 8.1960
Xu Xu thương mến! (*)
Hôm nay là vừa đúng hai tuần lễ sau cuộc du hành gây nhiều chấn động tình cảm nhất đời ba, ba mới đặt bút viết cho con, theo yêu cầu của con. Sự chậm trễ này hẳn con cũng đoán ra lý do rồi. Con của ba thông minh lắm mà! Ba khen con như vậy, không phải để con khỏi hờn ba đâu nhá. Nhưng, ba muốn nhắc đến một kỷ niệm êm đềm đã qua: hồi má con còn sống, người luôn hãnh diện về trí thông minh của con. Con biết không! Mỗi lần người được mời đi dự lễ phát thưởng cho con ở nhà trường, người mừng ứa nước mắt ra. Và tối đến, khi người kể lại cho ba, má con vẫn còn khóc vì mừng. Còn ngày nay, Xu của ba được đào luyện trong một môi trường vừa tiến bộ, vừa bảo đảm tức là tu viện. Ba tin trí thông minh của con càng có điều kiện phát triển hơn. Do đó, ba tin con đã đoán ra ý ba.
Xu ạ! Mặc dù đã qua hai tuần lễ rồi, nhưng những hình ảnh của cuộc hành trình, nhất là những điều ba đã mắt thấy tai nghe tại bán đảo “sống và chết” như vẫn đang diễn ra trước mắt ba. Và đã có lúc, ba không ngăn được nước mắt.
Con đừng vội cười ba nhá! Làm sao mà ba giàu tình cảm vậy? Thật sự, ba cũng tự nhận thấy hồi này ba dễ xúc động trước những cảnh tang tóc bên ngoài: một phần có lẽ tại cái chết của má con đã khơi nguồn nước mắt của ba; đàng khác, những bối cảnh bên ngoài đã ảnh hưởng đến con người đa cảm của ba nhiều. Cũng chính vì mối tình cảm đầy ứ đó, ba không biết phải viết cho con điều gì và bỏ điều gì? Hôm nay ba quyết định viết cho con tất cả những gì ba đã thấy, đã nghe trong cuộc hành trình. Tuy nhiên, ba cũng xin lưu ý con điều này: lòng ba thì muốn vậy đó, nhưng trí nhớ của ba hồi này kém sút lắm con ạ! Bằng chứng là Tiến em con, nhiều lúc nó cũng kêu là ba hay quên quá. Một điểm khác nữa là ba chưa hề viết tường thuật bao giờ, nên hẳn là sẽ có nhiều điều lẩm cẩm, lộn xộn. Nhưng ba tin rằng trong tình yêu, con ba cũng chẳng cần đòi hỏi gì và có khi, chính những khuyết điểm đó, con càng thương ba của con hơn, Xu nhỉ?
Ngoài ra, ba cũng muốn lợi dụng cơ hội này để tặng con một món quà tinh thần mà ba còn có thể làm được. Vì rồi đây, có thể thời gian và hoàn cảnh không cho phép ba thực hiện được theo ý muốn. Vả lại, ba đã suy nghĩ và cố tìm tòi để kiếm cho con một món quà đánh dấu ngày con thuộc trọn về Chúa, nhưng ba thấy quà cáp gì, có thể con thích trong chốc lát, chẳng hạn một cuốn sách hay con ưa thích, nhưng nó không phải là công khó của ba. Ba muốn món quà ba tặng con trong ngày khấn của con là món quà từ con tim, khối óc, bằng lao động của ba trong nhiều ngày để nói hết nên được lòng ba yêu con. Món quà ba muốn tặng con đây là ba sẽ viết cho con về cuộc đời bác ái tuyệt vời của chị Antony Nhẫn.
Sở dĩ ba chọn món quà này để tặng con, vì cũng như chị Antony, con sẽ tận hiến cho Chúa và phục vụ các linh hồn. Đồng thời cũng nhớ đến má con, người mà suốt đời chỉ có một mơ ước là mong cho con dâng mình cho Chúa. Nhưng thật là bất hạnh! Ngày mà con trang trọng tiến tới bàn thờ Chúa, đầu đội triều thiên ngày cưới, tay cầm nến sáng, nhẹ nhàng bước tới bàn thánh, đôi mắt mờ lệ gắn chặt vào nhà tạm giữa những tiếng hát du dương của các thiên thần:
Hãy vui mừng mà cảm tạ Chúa Cha,
Phần gia nghiệp Người dành cho ta,
Là những ai thuộc trọn về Cha,
Trong Nước Trời ánh sáng chan hòa
(x. Cl 1,12)
thì má con không còn nữa.
Phải, nếu má con được thấy Xu ạ! Khi con được quỳ giữa cung thánh để đọc lời tuyên khấn tạm, hẳn người sẽ khóc ngất đi vì sung sướng.
Xu ạ! Ba dám quả quyết với con về mối xúc cảm của má con vì ba đã có đủ yếu tố: ngay từ hồi con còn học ở trường các bà phước, má con đã có ý định cho con đi tu; nhưng ba chống đối ý kiến đó vì ba chỉ có mình con là con gái. Ba đưa hết lý do để bênh vực lập trường của ba: nào là ơn gọi không do ý muốn ba má, nào là con còn nhỏ không nên đầu độc, v.v…..và rồi ba giấu nhẹm ý muốn của má con. Không ngờ, khi lớn lên chính con cũng có ý muốn đó. Tuy nhiên ba vẫn chưa chịu lùi, mãi đến lúc má con đau nặng, ba đành phải chiều ý bà. Đến bây giờ ba thấy con và má con có lý, nhất là sau cuộc hành trình của ba, ba mới thấy con đường những người tận hiến cho Chúa là con đường cao quý.
Về phần lý thuyết của con đường đó như thế nào, ba không được rõ, ba chỉ có thể hiểu lơ mơ; nhưng qua suy nghĩ và nhất là những điều cụ thể ba thấy, con đường tận hiến là một con đường lý tưởng: sống giữa trần gian mà không thuộc về trần gian, nên mọi sự cho mọi người và kết thúc cuộc đời trong an bình, chẳng hạn như gương chị Antony Nhẫn.
Đối với ba, chị Antony là một vị thánh lớn. Ba nói riêng với ba thôi, vì một Đấng Thánh trong Giáo Hội đòi hỏi nhiều điều kiện lắm. Còn đối với ba, nấm mộ của chị ở trại cùi, những chi tiết xác thực chung quanh cuộc sống và cái chết vì bệnh cùi đã đủ. Và với niềm tin đó, ba đã quỳ cầu nguyện cho con của ba được trọn đời tận hiến cho Chúa và phục vụ đồng loại.
Nhưng đang khi cầu nguyện cho con ba hơi giật mình, vì như ba đã nói với con, tính tình con có nhiều điểm giống ba. Thế mà ba, một con người tình cảm, rất dễ bị tình cảm làm thay đổi những quyết định của ý chí. Ngoài ra, ba không cần phải giấu diếm để nói thật với con rằng: con của ba vừa có duyên vừa có sắc, mà ở đời con người vừa có duyên vừa có sắc, lại nhiều tình cảm nữa, rất dễ trở thành cái mốc cho nhưng mũi tên tình bắn vào. Nhưng ba hy vọng điều ba lo sợ là viễn vông, vì dù thực con có những nét ba vừa mới viết; nhưng con đã được tu viện, bề trên và chị em uốn nắn.
Ba đã có dịp được đọc cuốn “Tự Thuật” của Thánh Nữ Têrêsa bổn mạng của con, qua đó ba đã thấy được tác động hoán cải của chị em, của bề trên và tu viện. Do vậy, Xu Xu của ba! Con có nhiều tình cảm, nhưng chắc cũng còn thua Thánh bổn mạng của con, người đã muốn kéo dài cuộc đời bệnh tật của mình để Chúa cứu nhiều linh hồn, Người đã muốn xuống hỏa ngục để Chúa giải thoát các linh hồn….
Nhưng điều mà ba yên tâm nhất đó là ơn Chúa – Chúa có thể làm được mọi sự theo ý Ngài muốn – Ngài có thể làm cho những viên đá trở thành con cái Abraham, thì Ngài cũng có dư quyền năng để gìn giữ và dẫn con đến chỗ Người muốn, điều cần là con có thiện tâm.
Cũng qua cuộc đời của Thánh nữ Têrêsa và của chị Antony Nhẫn, ba đã thấy rõ nét đời sống tin yêu phó thác cho Chúa, nói khác đi là trở nên dụng cụ trong tay Chúa uốn nắn. Ba cũng cầu cho con của ba trong ngày tận hiến, nhận định rõ được con đường con đi. Thật vậy Xu ạ! Số người tận hiến cho Chúa không phải là thiếu, nhưng biết tìm cho mình một con đường sống tận hiến, theo ba biết, có lẽ không nhiều đâu con ạ.
Ba nói như vậy không có ý bảo con phải vào dòng Kín hay đi phục vụ bệnh nhân trong trại cùi như chị Antony Nhẫn. Không, ba không có ý đó. Phục vụ Chúa thì ở đâu, làm gì cũng được, chẳng hạn như chủ trương của Dòng con: phục vụ con cái giới lao động trong các trường học, các nhà trẻ, các cô nhi, viện dưỡng lão – hay các dòng khác: trong các nhà thương, trại cùi …hoặc lao động giúp đời như các Tiểu muội, nhưng trong tất cả những hoạt động phục vụ đó để tìm ý Chúa. Ba nghĩ và ba tin như vậy. Con sẽ theo được Thánh Bổn Mạng con, theo được gương chị Antony Nhẫn trong con đường tận hiến.
Đó là lý do ba chậm trễ trả lời cho con Xu ạ, và bây giờ ba sẽ từ từ thuật lại cho con cuộc hành trình của ba cùng với phái đoàn Caritas trung ương đến thăm trại cùi Quy Hòa. Ba sẽ thuật cho con nghe những sự kiện cụ thể cùng với những suy luận của ba. Hy vọng con có thể rút ra được những bài học cần thiết trong món quà ba tặng con.
Thương!
***