Truyện dài : ĐỒNG HÀNH | Chương Mười Hai
Truyện dài : ĐỒNG HÀNH | Chương Mười Hai
Tác giả: Song Nguyễn
12
Lạy Thiên Chúa,
trước mặt muôn dân, con dâng lời cảm tạ, giữa lòng muôn nước, con đàn hát xướng ca
Chiếc xe đò ngừng lại. Anh lơ xe đứng ở cuối xe nhảy xuống đất, miệng hỏi oang oang như la lên:
– Sài Gòn? – Sài Gòn?!
Chị gật đầu. Anh ta vẫn giọng bô bô, nhắn lên tài xế, như có ý át tiếng xe:
– Sài Gòn, một người không hành lý.
Chị bước gần tới xe, anh ta còn làm bộ đỡ nhẹ chị lên, rồi chỉ ghế cho chị ngồi. Chị chưa kịp ngồi xuống ghế, anh ta đã đóng cửa kêu rầm, miệng la: “Chạy!”.
Bầu không khí trong xe thật ồn ào, tiếng máy nổ, tiếng người nói, khác hẳn với khung cảnh trên đò vừa rồi. Vai trò người bệnh mà chị mới đóng trên đò, giờ chị đang mắc thật rồi, đầu óc chị nhức nhối, vì cảnh ồn ào cũng có, nhưng nhất là những ý tưởng đang dồn dập xoay vần. Nào là Nhà Dòng có hay tin tức chị về không? Gia đình phải đau khổ như thế nào khi chị biệt tích? Một mình chị đã gây bao lo lắng ưu phiền cho không biết bao nhiêu người liên hệ. Do vậy, chị cảm tạ ơn Chúa còn cho chị sống để được hưởng tình thương của mọi người. Xin Chúa nhận lấy những đau khổ của chị, của mọi người lo cho chị, làm của lễ tạ ơn Chúa.
Chiếc xe đò rẽ vào thành phố. Người lơ xe mở cửa mời bà con xuống, chị cũng nối đuôi theo dòng người để xuống, tới ngang chỗ người lơ đứng, anh ta hỏi chị:
– Chị có đồ đạc gì trên mui không?
Thay vì trả lời, chị lắc đầu, nhưng rồi chị suy nghĩ: tại sao anh ta lại nhằm chị mà hỏi? Chắc là chị giống mấy người buôn bán lắm? Chị đang lo lắng không biết các Bà, các Dì còn nhận ra chị nữa không? Các Bà đã nghĩ gì về chị? Chị trấn an, thôi Chúa biết là đủ…
Tới cổng Nhà Dòng, chị giơ tay ra kéo chuông. Tự nhiên chân tay chị bủn rủn, toàn thân rời rã như muốn té. Rồi cánh cửa được mở ra, chị xúc động muốn oà lên khóc. Đôi chân chị như dính vào nhau không làm sao bước được.
Thấy cửa mở rồi mà không có ai vào, chị gác cửa ló đầu ra hỏi:
– Ai đó! Mời vào đi.
Chị nghẹn ngào quá, không thốt ra lời được. Chị gác cổng lại hỏi:
– Cô cần gặp ai, mời cô vào trong nhà.
Chị quay lại nhìn chị gác cổng. Chị gác cổng lúc đó mới nhận ra chị, chị ấy nhào ra cầm tay chị kéo vào trong nhà. Rồi thay vì đưa vào phòng khách ngồi đợi, chị ấy dắt chị tới phòng Bà Nhất luôn. Lính quýnh quá, chị quên cả ấn chuông phòng Bà, chị ú ớ nói không ra lời để gọi Bà.
– B … a … à ! B … à!
Chắc là Bà thấy ồn ồn bên ngoài hơn là tiếng chị vừa gọi. Bà mở cửa bước ra. Vừa thấy Bà là chị bật lên khóc. Bà nhận ra chị cũng vội vã ôm chầm lấy chị, rồi chính Bà cũng không cầm nổi cơn xúc động.
Thế là tin chị về đã truyền đi khắp nhà như một cơn gió. Bà Giáo tập, các Bà, các Dì và các chị em kéo đến đầy phòng Bà. Người nào cũng cố nhìn cho được mặt chị, gây nên cảnh ngột ngạt, đến nỗi Bà Nhất phải yêu cầu chị em giãn ra để Bà gặp gỡ riêng chị, và để chị tắm rửa nghỉ ngơi, sau đó sẽ gặp lại các Bà, các Dì và các chị em.
Cử chỉ mừng rỡ âu yếm vừa rồi của chị em làm chị quá xúc động. Ít giờ trước đây chị còn phải cô đơn, giờ chị được an ủi gấp trăm, chị thầm cám ơn Chúa:
Lạy Thiên Chúa,
trước mặt muôn dân, con dâng lời cảm tạ,
giữa lòng muôn nước, con đàn hát xướng ca.
(Tv 56,10)
Theo lời yêu cầu của Bà Nhất, chị đã tường thuật lại những biến cố xảy đến cho Dì Năm, cho chị, cùng với cuộc sống sau biến cố đó, và việc chị được đưa về như thế nào. Với một biến cố ghê gớm như của chị, có lẽ chưa từng có ở Nhà Dòng, đã làm cho các Bà, các Dì và chị em ngậm ngùi thương cảm. Nhiều chị đã phải sa lệ trước cái chết quá đau thương và tất tưởi của Dì Năm.
Tin chị mới về, Bà Nhất cũng đã báo cho Cha Sở và má nuôi, nên ngay từ sáng sớm, lễ vừa xong, chính Bà cho chị ra nhà khách gặp Cha và gia đình.
Bà đứng đợi chị ở cửa nhà nguyện, khi chị vừa ra tới, Bà dặn:
– Khi ra gặp Cha và gia đình, em không được khóc nhá!
Nói rồi, Bà mỉm cười như có ý nói là Bà hồ nghi chị!…
Chị cúi đầu trả lời Bà:
– Dạ con sẽ cố giữ.
Thế rồi, hai bà cháu cùng đi về phía nhà khách.
Tú Anh không chịu ngồi chờ ở phòng khách, nó ra hè ngóng, thấy chị gần tới, nó nhào lại ôm lấy chị tu lên khóc. Nó làm chị cũng thổn thức nghẹn ngào, nhưng chị vẫn còn cố nén được, vì còn Cha Sở và má đang đợi. Chị cố gỡ tay Tú Anh để bước vào phòng khách. Cửa phòng khách vừa mở, má thấy chị, bật lên khóc, khiến chị hết giữ nổi, cũng khóc theo, để Bà phải nhắc chị chào Cha Sở.
Qua cơn xúc động, Tú Anh đòi chị kể cho nó nghe tai nạn của chị, nhưng chị chỉ có thể kể cho nó vài nét chính và hứa sẽ thuật lại tỉ mỉ hơn khi được phép về thăm Cha Sở và gia đình. Bà Nhất cho dọn bữa ăn sáng. Buổi điểm tâm đó nói nhiều hơn ăn, có lẽ ai cũng no vì sung sướng.
Sau bữa ăn, Bà còn làm một cử chỉ cảm động nữa là mời Cha Sở sáng mai tới Nhà Dòng dâng lễ, mời gia đình dự lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Dì Năm. Ngoài ra, Bà còn cho phép chị được về thăm nhà một ngày. Tú Anh nghe Bà nói, nó reo lên tự nhiên:
– A! Sướng quá! Tạ ơn Chúa!
Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện hết sức cảm động. Chị không biết lấy lời nào, dùng tình cảm nào để tạ ơn Chúa được. Thật không có cách nào nói được lòng Chúa đã thương chị. Chị chỉ biết hợp với vị chủ tế và cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa Cha qua Thánh lễ Misa và nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô mà tạ ơn Chúa vì những ơn Ngài đã làm cho chị:
Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa,
Đến muôn đời con ngợi khen Danh Chúa.
Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa
Và mãi mãi con nhớ công ơn Người.
Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con,
Như phụng hoàng tung đôi cánh.
Chúa dắt dìu con đi,
Trong cánh tay Người, hạnh phúc nào hơn…
(Đến Muôn Đời – Đàm Ninh Hoa)
Cuối lễ là phần tưởng niệm Dì Năm. Hình ảnh cái chết đau thương của Dì Năm hiện ra trước mắt chị. Chị thấy như Dì Năm đang nằm trước mắt chị, đôi mắt Dì vừa mở rộng, cái miệng há hốc, máu còn đang rỉ ra từ những vết thương, mình mẩy còn dấy đầy bùn đất. Nhất là khi nghe ca đoàn hát:
Chúa tới gọi con về, Chúa tới gọi con về.
Chúa kêu gọi con về trình diện với Chúa! Chúa ơi!
Chúa tới gọi con về, Chúa tới gọi con về.
Con xin từ giã cuộc đời, về với Chúa! Chúa ơi!
Con cô đơn âm thầm tìm đến Chúa cứu giúp con,
Nguyện lòng từ ái Chúa thương phận này hèn yếu.
(Chúa Gọi Con Về – Lan Thanh)
Chị bồi hồi xúc động như khi chị đang quì bên xác Dì Năm vậy. Chị không thể nào đứng nổi nữa, toàn thân chị rung động, chị quỵ xuống và không còn biết gì nữa. Đến lúc chị tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở phòng bệnh nhà dòng. Bên giường chị, Bà, Cha Sở, Má và Tú Anh đang lo lắng theo dõi. Thấy chị mở mắt ra, Bà hỏi ngay:
– Con có sao không?
Chị mơ mơ màng màng như trong giấc ngủ, chưa nhận định được rõ. Tú Anh nắm lấy tay chị gọi:
– Chị Hai! Chị Hai!
Chị mới tỉnh hẳn, cố sức trả lời Bà:
– Con khá rồi!
Chị cố gắng ngồi dậy, nhưng thân xác rã rời không gượng được. Bà ấn chị nằm xuống và nói:
– Con cứ nằm yên cho khỏe.
Rồi Bà ra hiệu mời Cha Sở, Má và Tú Anh ra ngoài để chị nằm nghỉ.
Khi mọi người ra ngoài, chị mới nhớ ra, chị liền hỏi chị y tá đang săn sóc chị:
– Tú Anh đâu rồi, chị?
Chị y tá trả lời:
– Tú Anh mới ra ngoài để chị nghỉ.
Chị thở dài tiếc rẻ. Chị xin chị y tá cho chị gặp Tú Anh. Chị ấy trả lời:
– Bà không bằng lòng, đợi khi chị khỏe đã.
Chị muốn kể cho Tú Anh nghe giấc mơ của chị, chị thấy Dì Năm ăn bận như một cô dâu, quần áo trắng toát. Cái voan đội đầu cũng cùng màu, nhưng có đuôi thật dài được hai thiên thần cầm. Tay Dì ôm bó bông gì đẹp và thơm ngát, làm cho cả phòng đều ngào ngạt. Trên đầu Dì đội mão triều thiên óng ánh ngọc quý, mặt Dì Năm xinh đẹp duyên dáng, chị chưa thấy ai đẹp như thế. Đôi mắt long lanh của Dì mở rộng, như đang bị một bóng hình nào thu hút. Miệng của Dì mỉm cười sung sướng, theo sau Dì Năm là một đoàn các nữ tu, người nào cũng ăn bận giống Dì Năm, chỉ khác Dì là không có voan, không có mão triều thiên, và thay vì ôm bông thì tay cầm đèn cày. Đèn cày này cũng được làm bằng một thứ sáp đặc biệt không thấy có ở trần gian. Khi đoàn rước tiến vào một lâu đài sang trọng lộng lẫy, tự nhiên cửa tiền đường mở ra, để lọt ra ngoài khúc nhạc vui tươi ngây ngất cùng với ánh sáng huyền ảo trong cung điện. Dì Năm và cả đoàn rước cũng dừng lại không dám bước.
Chị cố sức kéo Tú Anh vào để nó xem cảnh lạ lùng này, nhưng nó cứ khăng khăng không chịu, chị năn nỉ nó cũng không chịu, chị giận không hiểu vì sao con nhỏ này lại lì dễ sợ như vậy. Chị vội vã bỏ nó để đuổi kịp đám rước. Có người động vào làm chị giật mình tỉnh dậy.