Truyện dài : ĐỒNG HÀNH | Chương Một
Truyện dài : ĐỒNG HÀNH | Chương Một
Tác giả: Song Nguyễn
1
Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,
biết cả khi con đứng con ngồi.
Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa.
(Tv 138,1-2)
Paris ngày…
Mẹ đáng kính,
Kính thăm Mẹ và quý Dì. Xin Thiên Chúa đổ tràn muôn ơn lành xuống cho Mẹ và quý Dì, và xin Ngài bảo vệ nâng đỡ Nhà Dòng càng ngày càng phát triển.
Con xin tự giới thiệu: con là một giáo sĩ thuộc Giáo Hội Pháp, hiện đang phục vụ Việt Kiều ở ngoại ô Paris, xin Mẹ giúp con một việc sau:
Mẹ cho con biết hiện nay Nhà Dòng Mẹ có Dì nào tên là Agnès Nguyễn Phương Tâm, sinh quán tại Bình Dương, Việt Nam, chừng 32 tuổi không? Nếu có xin Mẹ trả lời cho con theo địa chỉ ở dưới, con sẽ thưa Mẹ lý do sau.
Thành thật cám ơn Mẹ trước. Xin Mẹ và quý Dì cầu cho con.
Kính,
Augustinô Nguyễn Phương Thành
Lm Aug. Nguyễn Phương Thành
40. Rue St Dominique, Paris
FRANCE.
Sài Gòn, ngày…
Cha đáng kính,
Lần đầu tiên được hân hạnh biết quý danh Cha. Thay mặt cho chị em, chúng tôi xin gửi tới Cha lời thăm hỏi. Xin Chúa luôn luôn ở với Cha.
Thưa Cha, tôi đã nhận được thư Cha gửi và đã xúc tiến ngay việc Cha nhờ. Hôm nay tôi xin trả lời để Cha rõ kết quả:
Nhà Dòng chúng tôi có nhiều chị sinh quán tại Bình Dương, nhưng không chị nào có tên Agnès Nguyễn Phương Tâm, tuổi thì có một chị suýt soát tuổi đó. Nếu biết được tin gì thêm, tôi sẽ tin cho Cha sau.
Nhân tiện tôi cũng xin thưa Cha rõ: giúp đỡ các linh mục là mục đích của Tu Viện chúng tôi, nên Cha đừng ngại. Điều gì có thể làm được, chúng tôi sẽ hết sức cố gắng giúp Cha.
Xin Cha nhận nơi đây lòng quý mến của chúng tôi và xin Cha nhớ cầu cho chúng tôi.
Kính,
Anna Đặng Thị Tin
Paris, ngày…
Mẹ đáng kính ,
Con xin chân thành cám ơn Mẹ đã nhiệt tình giúp đỡ con và lại cho con được “quấy rầy” Mẹ.
Qua lá thư của Mẹ, dù sao chăng nữa, con cũng thấy hé rạng một tia hy vọng. Có lẽ, con cần phải nói rõ hoàn cảnh của con để Mẹ dễ thẩm định giúp con hơn.
Thưa Mẹ, cách đây hơn 26 năm, gia đình con gồm cha mẹ và hai chị em. Cha con làm công chức phục vụ tại Thủ Dầu Một, tức tỉnh Bình Dương ngày nay. Mẹ con ở nhà lo việc nhà và coi sóc chúng con. Chị con học lớp hai, còn con chưa đi học.
Hôm đó là ngày lễ nghỉ, con không nhớ là dịp lễ nào. Con chỉ nhớ là hai chị em chúng con đang từ nhà ngoại đi bộ trở về nhà, thấy xảy ra một cuộc hành quân tảo thanh do quân đội Pháp. Thế là bom đạn trút xuống làng chúng con ở. Mạnh ai người ấy chạy như ong vỡ tổ. Gia đình chúng con cũng ở trong thảm cảnh ấy.
Giữa đường, chị em chúng con không biết chạy đi đâu cả, vì tứ phía đều có súng nổ, nhà cháy. Người vật chạy hỗn loạn không thể tưởng tượng được. Chị em chúng con la hét, sợ hãi, nhưng cũng chẳng ai thèm để ý. Họ còn mải lo cho gia đình và con cái họ. Cuống quá, chị con kéo đại con chạy về phía nhà thờ. Tại nhà thờ, cảnh tượng càng hỗn độn hơn. Người chết, người bị thương ở đâu cũng được kéo về đầy nhà thờ; trong khi đó tiếng bom đạn vẫn không ngừng gầm thét. Chung quanh chỗ chúng con trú là một vòng lửa đỏ rực, chúng con tha hồ gào khóc, tưởng như sắp bị lửa thiêu sống. Giữa lúc đó một toán quân xuất hiện. Nghe chúng con la hét, một người nhào lại kéo chúng con ra. Ông ta bế xốc cả hai trên tay và đưa chúng con đi theo. Thế là từ lúc đó, lúc dẫn, lúc cõng, lúc bế, ông ta đưa chúng con ra khỏi khu vực hành quân, rồi trở về Sài Gòn.
Về đó ít lâu, người lính đã cứu chị em chúng con, chính là viên sĩ quan trong đơn vị hành quân, gửi con về Pháp cho gia đình ông nuôi. Còn chị con, ông gửi cho một người bạn quen nào đó ở Sài Gòn.
Qua thư ông gửi về cho gia đình, con được biết tên con là Augustinô Nguyễn Phương Thành, sinh 1950, và chị con là Agnès Nguyễn Phương Tâm – 1943, sinh quán tại Bình Dương.
Từ khi khôn lớn, con đã cố công tìm kiếm chị con, nhưng đều vô vọng, vì người duy nhất có thể cho con biết tin tức về chị con là viên sĩ quan, cha nuôi của con, đã tử trận hồi con còn nhỏ. Mới đây, nhân tiện con đến thăm anh bạn, con được coi một tấm hình chụp các nữ tu của Dòng trong dịp lễ khấn. Trong đó con nhìn thấy Dì ngồi ở giữa có những nét rất quen. Cả anh bạn cũng nhận xét như con. Chính vì vậy mà con mới nẩy ra ý nghĩ để hỏi thăm Mẹ.
Thưa Mẹ, với những điều con vừa thưa, con xin Mẹ giúp con một lần nữa. Con trông cậy vào lòng quảng đại sẵn có của Mẹ.
Con hứa sẽ luôn cầu nguyện cho Mẹ và quý Dì. Xin Chúa nhận những lời cầu nguyện hèn mọn của con, hiệp với công nghiệp vô giá của Đức Giêsu trong thánh lễ, ban xuống dồi dào ơn phúc cho Mẹ và quý Dì.
Xin Mẹ và quý Dì nhớ con qua kinh nguyện.
Kính,
Augustinô Nguyễn Phương Thành
Sài Gòn, ngày…
Cha đáng kính,
Tôi thành thật chia sẻ nỗi đau khổ của Cha và cảm phục chí kiên nhẫn của Cha. Đọc thư của Cha, tôi thấy rằng tôi có bổn phận phải cụ thể làm một cái gì, để chia sớt nỗi khổ tâm của Cha, nên tôi đã tức tốc bắt tay vào việc.
Qua bức ảnh mà Cha nói đó, tôi đoán chính là chị Ký lục, vì chỉ có chị mới ở vào cái tuổi mà Cha đã nêu lên. Nhà Dòng chúng tôi nói riêng, và quê hương chúng ta nói chung, vừa qua một biến cố lớn. Tôi chắc Cha cũng đã biết. Hiện giờ chị em chúng tôi, một số đã đi các cơ sở, một số bị thương tích đang cần phải điều trị gấp, do đó không làm theo ý muốn được. Tuy nhiên, dựa vào những điều Cha cung cấp và sự dự đoán của chúng tôi, chúng tôi đã tiếp xúc với thân nhân của chị Ký lục, và đã được bà cho biết một số tin tức rất gần với những điều Cha mô tả.
Tôi hy vọng thời gian gần đây, có điều kiện, tôi sẽ điều tra và phối kiểm thật chính xác để báo tin cho Cha.
Một lần nữa, tôi xin gửi tới Cha lời cầu may mắn. Xin Cha tiếp tục cầu nguyện cho Nhà Dòng chúng tôi biết luôn sẵn sàng đón nhận mọi Thánh Giá Chúa gửi với lòng tin yêu phó thác.
Kính,
Anna Đặng Thị Tin
Sài Gòn, ngày…
Cha đáng kính,
Như tôi đã hứa với Cha trong thư trước, hôm nay tôi xin vui mừng báo tin cho Cha hay. Công việc Cha nhờ chúng tôi tìm kiếm thân nhân cho Cha đã có kết quả bảy tám chục phần trăm. Ở đây chúng tôi nhận rằng: Cha có con mắt quan sát rất chính xác. Người mà Cha thấy trong ảnh có những nét quen với Cha thật đó…
Lần trước má của chị Ký lục đã cho tôi biết một số tin, nhưng hôm nay chúng tôi mới có điều kiện để gặp chị Ký lục và được chị cho biết những điều giống hệt như Cha mô tả. Tuy nhiên, chúng tôi chưa dám nói gì về Cha vì trường hợp của chị lúc này cần phải tránh hết sức những tin tức làm chị xúc động; đàng khác, chúng tôi muốn dành quyền loan báo tin vui này cho Cha.
Cha đáng kính, tôi cũng xin báo tin cho Cha hay: chị Claire Lâm Kim Ngọc tức là chị Agnès Nguyễn Phương Tâm, chị của Cha, đang nằm điều trị sau một tai nạn. Chị đã được chữa lành, nhưng hai con mắt còn yếu lắm và sức khỏe cũng chưa phục hồi. Vì thế, chị cần phải được tĩnh dưỡng tối đa.
Báo tin cho Cha, chúng tôi cũng cảm thấy như chính chúng tôi được hưởng niềm an ủi sau mấy chục năm đau khổ, nên xin Cha cứ coi đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi còn phải cám ơn Cha, vì qua đây, Nhà Dòng chúng tôi được hạnh phúc có một Cha quen, và được hưởng nhờ lời cầu nguyện của Cha.
Kính thăm Cha. Nhớ Cha luôn. Xin Cha cầu nguyện cho chúng tôi.
Kính,
Anna Đặng Thị Tin