Truyện Dài: ĐẤT MỚI 2| CHƯƠNG 1
ĐẤT MỚI 2| CHƯƠNG 01
Tác giả: Song Nguyễn
Trưởng Tuất đưa cánh tay gạt dòng mồ hôi chảy dài trên mặt. Ông ngẩng mặt nhìn lên nóc nhà thờ. In trên bầu trời xanh, cây Thánh giá và phía dưới là lá cờ Hội Thánh nổi bật, rạng rỡ, rồi những dòng cờ nhiều mầu từ đó chạy dài xuống. Những lá cờ phất phới tung bay trong làn gió sớm, nhìn vui lạ. Mắt Trưởng Tuất rạng ngời. Những ngày này quả là những ngày vui nhất, hạnh phúc nhất, an ủi nhất, kể từ khi ông theo cha Phương Toàn đi vào vùng đất mới. Ông chạy lui, chạy tới, tay chân không lúc nào yên. Mà làm sao có thể ngồi yên được! Có quá nhiều việc phải làm để mọi khâu chuẩn bị cho ngày Đức Cha về làm phép nhà thờ mới được hoàn hảo. Không biết vì còn nhiều việc phải làm hay vì lòng ông rộn ràng, như người mới tìm lại niềm vui và hạnh phúc, khiến ông không thể che giấu được. Ông xăng xái làm việc này, chỉ trỏ việc kia, với nụ cười thoải mái luôn nở trên môi, khác hẳn với vẻ căng thẳng thường thấy nơi ông mỗi khi nhà xứ có việc.
Đã từ nhiều tháng nay, kể từ khi cha Phương Toàn hồi phục trở về, dưới sự hướng dẫn của cha, tất cả mọi người, cả Ban hành giáo và giáo dân trong ấp đều lao vào công việc chẳng kể thời gian. Ai cũng hăng say làm việc, miễn sao cho xong công việc chứ không phải chỉ để cho hết giờ. Xã, ấp đã có những bước chuyển mình thay đổi đáng kể. Những cánh đồng, rẫy xanh mượt; những ngôi nhà đơn sơ được sửa sang gọn gàng, sạch sẽ; những con đường rộng mở hứa hẹn một tương lai với nhiều bước tiến thuận lợi. Đồng thời, đời sống tôn giáo cũng đang khởi sắc. Các giờ kinh lễ, đặc biệt giờ kinh tối gia đình là một lực đẩy diệu kỳ biến đổi cả gia đình. Sau một ngày vất vả, khi đêm về mọi người trong gia đình cùng quây quần trước bàn thờ gia đình, nhờ suy niệm Lời Chúa và được Chúa đánh động, đời sống đức tin được vững mạnh, mọi người thông cảm, nâng đỡ nhau, cùng nhau gánh vác, chia sẻ đời sống xã hội và tâm linh. Cũng từ những nỗ lực xây dựng tâm linh đó, cha Phương Toàn đã quyết định dựng lại ngôi nhà thờ mới. Vì nhà thờ chính là linh hồn, là biểu tượng của tôn giáo, là nhà Chúa ở với dân Người, nên đó là việc đầu tiên cha phải làm và phải làm cho tốt.
Sau bao nhiêu tháng ngày vất vả, cha con đã hoàn thành ngôi nhà thờ mới. Chỉ còn hai ngày nữa, Đức Cha sẽ về làm phép nhà thờ. Cả giáo xứ cứ như lên cơn sốt, mọi người, mọi thành phần dân Chúa đều làm hết sức mình. Cũng vì vậy mà Trưởng Tuất phải vất vả lo lắng sao cho mọi chuyện được tốt đẹp. Trưa nay, khi mọi người đã về nghỉ, Trưởng Tuất vẫn chưa về. Đứng dưới gốc cây xanh mới đưa về trồng ở cuối nhà thờ, ông hướng mắt nhìn về phía nhà thờ. Một chút gì đó thật hãnh diện khi chăm chú nhìn ngôi nhà thờ lợp tôn mới, bóng loáng, giống như một kỹ sư công trình vừa hoàn thành một đại công trình của mình, hay như một vị tướng sau một trận đại thắng.
Thỏa đang đi về nhà, thấy bố vợ đứng ngây ngất ngắm ngôi nhà thờ, anh đến gần:
– Bố chưa nghỉ trưa à? Rồi dõi theo ánh mắt bố vợ, anh gật gù, nhà thờ mình đẹp quá bố nhỉ? Cứ như mấy năm trước thì ai có thể mơ tới ngày hôm nay. Vui nhất là mọi người trong giáo xứ đều đồng tâm nhất trí làm việc với nhau, ai cũng vui hết bố ạ!
Trưởng Tuất như được bắt trúng đài, ông gật gù tâm đắc câu nói của cậu con rể và cũng là một thành viên tích cực trong giáo xứ. Ông nói như tâm sự:
– Con à! Đó là Chúa thương giáo xứ mình, ban cho biết bao ơn lành, mà ơn lành lớn nhất chính là cha xứ.
Nghĩ tới cha, lòng ông se lại. Cha cũng chẳng khác gì một vị tướng. Dưới sự chỉ huy của cha, dân trong giáo xứ như một đoàn quân chiến đấu, hết chiến đấu với nghèo đói bệnh tật, lại chiến đấu với chính mình để nên tốt hơn. Ông lại thở dài, lòng tràn thương cảm cha Phương Toàn. Đối với ông, cha còn hơn một vị tướng nữa. Ông cũng đã từng thề nguyền với lòng mình, là sẵn sàng hy sinh mạng sống, nếu cần, để sống chết với cha, và vì cha. Nơi cha, ông thấy câu Lời Chúa “không có tình yêu nào cao quí hơn người thí mạng sống vì đoàn chiên”, thật là đúng, và một bằng chứng đang sờ sờ trước mắt ông chính là ngôi nhà thờ mới.
Chẳng để ý nghe tiếng Thỏa chào ra về trước, Trưởng Tuất vẫn đứng đó, lặng chìm trong suy tư của mình.
Chẳng có ai như cha. Là một giáo sư đại chủng viện, vì thời cuộc, cha đã phải bỏ công việc chuyên môn của mình. Trong tình cảnh khó khăn, các con cái thiêng liêng của cha thúc giục cha xuất ngoại để có một đời sống thoải mái. Vậy mà cha đã từ chối để sống trọn vẹn hơn ơn gọi linh mục của mình, theo dân đến vùng kinh tế mới, ở đó cha dẫn dắt con chiên, đồng hành với họ vật lộn trong vùng đất khai hoang với muôn vàn khốn khổ, bệnh tật, nhiều lần ra vào sống chết, cũng may là lưỡi hái tử thần chưa chạm vào cổ cha. Khi được giúp đỡ để hồi phục sức khỏe, để sống cho ra sống, thì cha lại đem chia hết cho mọi người. Phần cha sống như và còn thấp hơn nhiều người.
Ngôi nhà nhờ này, ngoài sự trợ giúp của Tòa Giám Mục, còn lại là một phần ba tài sản cha nhận được mà phần lớn là của gia đình Mỹ Linh và của các ân nhân, thân nhân giúp cha để chữa bệnh. Tất cả những quà biếu nhận được, cha đều chia làm ba phần: một phần ba dành để cứu đói cho đồng bào mới đến khai hoang trong lúc giáp hạt; một phần ba để giúp dựng lại, sửa chữa, bổ sung cho những căn nhà bị cháy; phần còn lại để trang trải chi tiêu trong nhà xứ, mua sắm những gì cần cho sinh hoạt cuộc sống bình thường, còn ngôi nhà xứ tạm ở được vẫn để tồi tàn. Cha đã cho và cứ cho đi…
Nhưng nào phải cha Phương Toàn chỉ lo việc xây dựng phát triển bên ngoài. Trước khi bàn tính xây dựng nhà thờ, cha đã lo xây dựng đời sống tâm hồn cho mọi người. Vốn là cha giáo, cha biết rành rẽ về tổ chức giáo xứ, về nhân sự, về sinh hoạt hội đoàn, về kỹ năng sinh hoạt mục vụ… Bằng tâm hồn nhạy cảm hay thương xót, cha đi sâu vào cõi lòng của con người, từ đó giúp họ tăng trưởng những gì là tinh hoa tốt đẹp còn ẩn giấu trong lòng họ.
Nhìn sang phía bên kia nhà thờ, thấy mấy đứa nhỏ con bà Năm Mừng đang ồn ào chuyện trò rôm rả, ông thấy lòng mình vui theo: “Chà, mấy đứa nhỏ lớn mau quá!” Nhớ bữa hôm mẹ chúng chết, cái nhà tối tăm đó nếu không có sự trợ giúp của cha thì không biết nó còn tăm tối cỡ nào.
Mà đúng vậy đó, cha rất để ý xây dựng đền thờ các tâm hồn bằng việc khuyến khích các gia đình làm những giờ kinh tối chung trong gia đình. Tối nào cũng như tối nào, ngày thường cũng như lễ nghỉ, cứ mỗi tối cha đi tới bốn gia đình, giúp ông bà cha mẹ con cái cùng cầu nguyện, cùng chia sẻ, trao đổi và đưa ra quyết tâm. Suốt mấy tháng trời, dù nắng hay mưa, cha đều đến chia sẻ với họ những giờ kinh tối, không bỏ sót một gia đình nào.
Để chuẩn bị cho ngày xuống móng khởi công xây dựng nhà thờ, cha xứ và toàn thể giáo xứ lên chương trình rất chặt chẽ, không chỉ chuẩn bị tiền bạc, phương tiện xây dựng ngôi nhà vật chất mà trên hết, chính là để xây dựng đền thờ tâm hồn. Rồi giai đoạn chuẩn bị gần là dành cho các ban ngành, đoàn thể, từ ban hành giáo, ban điều hành, ban phục vụ tới các giới: bô lão, gia trưởng, hiền mẫu, giới trẻ, thiếu nhi. Họ thay phiên nhau chầu Thánh Thể. Ngoài các đơn vị có trách nhiệm, số người tham dự đã vượt quá khung cảnh nhỏ bé của nhà thờ. Điều đánh động nhất là những bài suy niệm về đề tài đền thờ tâm hồn, rất súc tích, rất cụ thể như xoáy vào lòng người. Lạ thật, từ con người của cha tỏa ra một sức thu hút mà từ già tới trẻ đều bị lôi cuốn vào các hoạt động của người trong một bầu khí phấn khởi,hân hoan.
Trưởng Tuất nắm chặt hai bàn tay lại, lẩm bẩm “cha đúng là bậc thầy”… Ông lại ngước mắt lên nhìn bao quát ngôi nhà thờ mới sáng loáng trước mặt, lòng khâm phục xen lẫn sự hãnh diện về cha. Cha Phương Toàn, quả là một vị mục tử hiếm thấy, hiếm có.
Tâm trí Trưởng Tuất lại miên man nghĩ về những ngày đầu khởi sự. Thực vậy, sau khi đã chăm lo đời sống kinh tế, tinh thần cho giáo dân như một cách dựng xây đền thờ tâm hồn rồi, cha mới đưa ra đề nghị xây dựng đền thờ hữu hình, nơi thể hiện lòng tin, nơi thờ phượng công khai của dân Chúa. Nhà thờ phải là nơi nhận ơn, tạ ơn Chúa và sống tình huynh đệ bác ái với nhau, đồng thời là nơi xuất phát rao giảng sứ điệp tình thương cứu độ. Sau khi đã bàn bạc với ban hành giáo, với cộng đoàn, cha Phương Toàn đưa ra phương án hành động và… một phép lạ đã xảy ra. Trưởng Tuất lại mở to đôi mắt gắn chặt vào ngôi nhà thờ mới. Một lượng công việc đòi nhiều thời gian, thế mà chỉ trong vòng ba tháng đã hoàn thành.
Nhớ lại ngày khởi công, ai cũng hăng hái thi đua, công tác được phân bố rất rõ ràng, rất khoa học. Phó Duy được trao công tác đứng đầu tổ kỹ thuật. Tư Lung, phó hai, đứng đầu về cây gỗ. Nhà của Chúa, nhà chung của mọi người và cũng chính là nhà của mỗi người, nơi được nuôi dưỡng được lớn lên trong ơn thánh, ai cũng hiểu được điều ấy qua những ngày suy niệm, nên ai cũng muốn có một chút gì đó để đóng góp trong việc xây dựng nhà Chúa. Người cuốc, người xẻng, người búa, người kìm… ai biết làm gì thì được phân công vào việc ấy. Những người không còn sức làm việc thì chầu Thánh Thể, cầu nguyện cho công việc xây dựng nhà Chúa. Như vậy, mới chỉ trên dưới ba tháng ngôi nhà thờ “phép lạ” đã hoàn thành. Đúng, cha Phương Toàn là vị tướng, là bậc thầy, là …
Bỗng Trưởng Tuất giật nảy mình vì một bàn tay đặt nhẹ lên vai với một giọng nói rất thân thương:
– Sao trưa rồi mà ông Trưởng vẫn chưa về ăn cơm?
Trưởng Tuất lúng túng chưa biết trả lời ra sao, cha Phương Toàn hỏi tiếp:
– Ông Trưởng đợi cha con tôi về ăn cơm phải không?
Nghe hỏi bất ngờ, Trưởng Tuất trả lời đại:
– Dạ … nhưng……
Cha Phương Toàn ôm vai ông Trưởng đẩy tới.
– Thế thì chúng ta cùng đi nào.
Có tiếng Phương Vũ:
– Cháu chào bác Trưởng!
Trưởng Tuất giật mình quay lại:
– Ơ Thái! Hồi này con lặn đâu mà bác không hề thấy mặt. Mấy kỳ vừa rồi cha bị đau nặng quá, bác cũng không thấy cháu đâu! Tưởng cháu chạy xa vùng đất này rồi chứ?
Phương Vũ chưa kịp trả lời, cha Phương Toàn nói ngay, giọng hạ thấp xuống như không muốn người ngoài nghe:
– Ấy cũng vì tôi muốn cháu theo đại học Nông Lâm. Nhưng ngặt một nỗi lý lịch cháu “có vấn đề”, nên cháu phải tạm “ẩn dật” để “rèn luyện”. Cháu đã đăng ký vào thanh niên xung phong, sống tích cực và làm việc hăng say. Hoàn thành nghĩa vụ, cháu đủ điều kiện thi đại học. Trước khi đi học, cháu ghé về thăm chú và cũng phải về để xem nhà thờ mới của ông Trưởng nữa chứ!
– Ấy, cha nói vậy tội cho con. Nhà thờ mới của cha và giáo xứ, chứ con có công gì. Nếu có cũng chỉ bằng hạt cát. – Trưởng Tuất nói.
– Thì tôi cũng chỉ mong mọi người trong giáo xứ làm bằng hạt cát của ông Trưởng thôi!
Trưởng Tuất được cha khen, ông hãnh diện cười vui vẻ. Chợt nhớ ra điều gì, cha nói với Trưởng Tuất:
– Bây giờ thì ông Trưởng phải gọi Thái là Phương Vũ đấy nhé!
Trưởng Tuất gật gù ra dấu hiểu biết, ông nói với Phương Vũ
– Mới có vài năm, thấy cháu khác hẳn, lại thay đổi cả tên cả người, nếu không biết trước, khó mà nhận ra cháu.
Rồi nhìn sang cha, ông nói:
– Công việc đến đây cũng đỡ bận tâm rồi, cha nhỉ!
Cha Phương Toàn cảm thấy còn một điều gì đó đang lấn cấn trong đầu của mình. Cha trả lời Trưởng Tuất:
– Chưa ổn đâu ông Trưởng, nhưng thôi để đó đã, ta vừa ăn vừa bàn tiếp.
Ba cha con mỗi người một tay: bưng cơm, dọn chén dọn đĩa, lấy đũa lấy ly. Hôm nay Phương Vũ ghé về thăm cha, cậu mua một món ăn cha ưa thích, đó là món mắm chua, thịt nạc, với mấy trái dưa chuột. Ở nhà đã có sẵn món rau muống luộc truyền thống, nước rau làm canh, thêm chén tương và vài con cá kho mặn. Đặc biệt hôm nay còn có thêm mấy chai bia hơi mà ông Trưởng đưa về làm mẫu để đãi khách vào ngày làm phép nhà thờ.
Bữa cơm thanh đạm nhưng rộn rã tiếng nói cười. Trưởng Tuất rất hào hứng và hãnh diện, ông thao thao kể lể về mặt tổ chức ngày lễ: trống phách cờ quạt… như một đạo diễn. Còn Phương Vũ mới về, có dịp kể lại và báo cáo cho cha và ông Trưởng lý do anh vắng mặt. Chỉ vì cái lý lịch “có vấn đề” con ông cháu cha nên anh phải liên lụy. Khó lắm anh mới được nhập học. Anh đã phải sống ẩn nhẫn hết sức mới hội nhập được với hoàn cảnh mới.
Vào cuối bữa ăn, cha Phương Toàn như bị mắc nghẹn. Người giật mình nhớ tới bà Tương Ấn. Ông Tương Ấn mới đi nhà thương, bà già ở nhà té gẫy chân, con cháu một đàn, nhưng vì sinh kế, mỗi đứa lưu lạc một nơi. Đông con thế mà khi già lại hóa cô đơn! Sáng nay, khi Phương Vũ chở cha đến đưa Mình Thánh cho bà, thì bà đang lên cơn sốt. Hai cha con lo dọn dẹp, thu vén nhà cửa cho bà. Cha có hẹn đến trưa sẽ đưa thêm gạo thêm thuốc cho bà. Gặp ông Trưởng Tuất, cùng ông dùng cơm với đứa cháu, mải nói chuyện, quá giờ cha mới nhớ ra, đúng lúc Trưởng Tuất hỏi cha!…
Quả thực là khi dựng được ngôi nhà thờ là đỡ phải lo nhiều điều, nhưng mà… cha thì thầm như nói với chính mình:
– Xây xong nhà thờ mới chỉ được một phần công việc. Còn nhiều vấn đề đang đặt ra trước mắt, như phải chăm sóc cho những người bệnh, để nhờ lời cầu nguyện hy sinh của họ cho cuộc xây dựng nhà thờ tâm hồn và nhà thờ hữu hình được hoàn hảo hơn.
Cũng chính vì vậy, mà cả tuần lễ nay, đang khi giáo xứ lo chuẩn bị ngày khánh thành, cha đã lặng lẽ đem quà bánh và đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân; đồng thời mời gọi họ đóng góp tinh thần vào việc khánh thành nhà thờ giáo xứ.
Cha nhìn Trưởng Tuất nói:
– Ông Trưởng có nhớ bà Tương Ấn không nhỉ?
Trưởng Tuất nhanh nhảu thưa ngay:
– Dạ, con nhớ.
Hỏi rồi, cha bỏ lửng câu hỏi… Ăn xong, cha và Phương Vũ dọn dẹp chén bát. Thấy hai chú cháu lúi húi dọn dẹp, Trưởng Tuất như nhớ ra điều gì. Ông lên tiếng hỏi:
– Ông già Hòa đi đâu rồi, cha?
Cha trả lời giọng bình thản:
– Ông già sang nhậu bên nhà ông Phó Lung rồi.
Cha nói tiếp:
– Sáng nay mới thấy cháu Vũ về, mà bên nhà ông Phó Lung có tiệc, nên ông già xin phép tôi qua phụ rồi.
Cha nói tới tiệc, Trưởng Tuất vỗ tay cái đét, nét mặt tươi rói, nói:
– Vâng, hôm qua ông Phó Lung có bàn với con là anh em phường trống, phường trắc, tập luyện cả mấy tuần rồi mà chưa được bồi dưỡng. Nhân dịp thằng con ông Phó mới kiếm được một con chó, ông đã giết thịt đãi anh em.
À, thế là được một thành tích nữa để làm dầy thêm điểm son cho bản đúc kết, mà Trưởng Tuất được cha chỉ định sẽ đọc trước khi Đức Cha làm phép nhà thờ. Trưởng Tuất thật hãnh diện về số thành tích giáo xứ có được trong dịp làm phép nhà thờ mới.
Ngoài những công việc mục vụ rất đặc biệt mà cha đã làm để xây dựng đền thờ tâm hồn giáo dân trước khi xây dựng nhà thờ, thì Trưởng Tuất và ban hành giáo đang cố gắng nỗ lực tối đa lo cho những việc bên ngoài để tô điểm nhà thờ hữu hình trang trọng lên. Bằng chứng là khi nhà thờ mới dựng xong dàn cột, công việc mới được chỉ một nửa, Trưởng Tuất đã vận động kéo về một dàn trống, lập hội trắc, tìm thầy về dạy trống trắc. Rồi suốt mấy tuần nay, chiều tối nào cũng vậy, bầu khí cả trại rộn ràng lên với tiếng trống, tiếng trắc, thu hút nhiều người xem, khiến người tập người xem đều vui tươi phấn khởi. Trưởng Tuất cũng thường xuất hiện để nhắc lại chỉ thị của cha: “không để những phương tiện bên ngoài ảnh hưởng đến việc xây dựng tâm hồn”, nên Trưởng Tuất phải rất cẩn thận đối với các thành viên: vui tươi, khỏe mạnh, nhiệt thành, nhưng cũng phải thật nghiêm trang. Đến nay công việc đã diễn ra êm ả tốt đẹp và như vậy, đã ghi vào thành tích báo cáo của Trưởng Tuất.
Nghĩ đến phường trống, phường trắc, Trưởng Tuất thấy vui vẻ và an ủi. Giọng cha hỏi giật làm Trưởng Tuất vội quay lại.
– Tôi tưởng hôm nay ông cũng có mặt chứ?
– Dạ, ông Phó Lung có mời, nhưng con nói để cho anh em tự nhiên, công việc sửa soạn còn nhiều, đợi dịp khác.
– Ừ, để sấp nhỏ nó vui một chút, nhưng ông Trưởng nhớ rằng: cách chung, phải giữ những giờ kinh nguyện và việc chuẩn bị đền thờ tâm hồn là cần nhất đó nhá. Còn chúng ta, không thiếu việc phải làm. Nào là phải thăm viếng và giúp đỡ các bệnh nhân, nhất là trong dịp này, để nhờ họ hy sinh cầu nguyện cho công việc đổi mới của chúng ta được thành tựu. Rồi ra, tôi sẽ bàn với ông Trưởng cách để đẩy lui cơn bệnh sốt rét ngã nước trong trại mình. Mình sẽ nhờ phòng y tế huyện giúp đỡ. Cô Minh Nguyệt cũng rất năng động và nhiệt thành đó…
Nghe cha nhắc đến tên Minh Nguyệt, Trưởng Tuất cũng gật đầu cho xong, nhưng trong lòng ông chưa hết nghi ngờ. Ông buộc miệng:
– Mà người ta thật lòng hay có ý gì khác thường không cha!
– Ông Trưởng vẫn còn để ý và buồn lòng về chuyện hồi trước đó hả?
– Sao con khó tin sự tráo trở của lòng người quá. Gian dối là của ăn thức uống của người ta mà!
– Ủa, ông Trưởng không nhớ Lời Chúa nói: ai không chống đối ta, người ấy là bạn hữu của ta hay sao?
Không dám làm phật ý cha, Trưởng Tuất chỉ buông lửng:
– Nhưng, con thấy …
– Thôi được rồi, sau lễ ta sẽ bàn tới chuyện này.
Cha gọi Phương Vũ đang thu dọn dưới bếp:
– Xong chưa cháu, để đó ông già Hòa về cất sau. Cháu mang thuốc và gạo ra cho bà Tương Ấn, rồi đi đi kẻo muộn. Cố học cho xong để về giúp ông Trưởng!
Nghe vậy, ông Trưởng quay lại nhìn Phương Vũ, hỏi:
– Ủa, mà cháu không ở nhà mừng nhà thờ mới à!
– Cháu xin kiếu, để cháu đưa thuốc, đưa gạo ra cho bà già Ấn, cháu phải đi ngay bác ạ.
Rồi Phương Vũ dặn:
– Bác đừng nói với ai là cháu đi học nhé.
Trưởng Tuất gật đầu nhưng lòng thấy khó chịu. Ông nhủ thầm:
– Tại sao người ta lại khó dễ với dân mình như vậy. Thế mà cha cứ tin người ta, tin cô Minh Nguyệt!
Nghĩ tới Minh Nguyệt, nỗi ác cảm trong lòng ông lại trào lên.
Phương Vũ nhận gói đồ chào cha, chào Trưởng Tuất rồi vội vã ra đi. Trưởng Tuất cũng chào cha để ra khu vực nhà thờ lo sửa soạn tiếp, vì mọi người cơm nước rồi, đã sẵn sàng dọn dẹp tiếp. Bước ra khỏi cửa, Trưởng Tuất quay lại nói vọng vào trong nhà:
– Sáng mai, chúng con tập trung quân, dọn vườn, dọn nhà xứ cho đàng hoàng chút, để đón Đức Giám Mục cho “phải đạo”, có được không, cha?
Cha Phương Toàn vội bước ra hè vỗ vai ông Trưởng, nói:
– Cám ơn ông Trưởng, công việc sửa soạn còn nhiều, ông Trưởng cứ chỉ đạo cho anh em lo cho chu đáo đi. Nhà xứ như thế này cũng khá hơn nhiều nhà rồi. Còn chỗ ăn, ông Trưởng vừa ngồi ăn với cha con chúng tôi không được sao? Chúng ta sẽ mời Đức Cha ăn chung với mọi người cho vui. Ngài thích vậy.
Cha nói tiếp:
– Các ông cố gắng dọn con đường chính cuối nhà thờ, chỗ chạy qua nhà trường và chợ cho sạch sẽ một chút. Hồi nãy, xe thồ, rồi xe máy cày máy xới, chở cây chở củi phá hết đường rồi!…
Nghe cha nói xong, Trưởng Tuất đứng thở dài, ông ậm ừ. Việc sửa lại con đường chính từ đầu ấp đến cuối ấp, xuyên qua những khu vực trọng điểm như nhà thờ, trường học, chợ búa… rõ là không có cách chi mà làm được. Cũng vì nghèo khổ mà dân xứ này phải vào rừng kiếm sống. Ngày ngày, hàng trăm người dẫn nhau vào rừng. Người thì kiếm củi chụm bếp, nấu ăn hoặc bán đi đong gạo, người khá hơn thì vào sâu trong rừng kiếm cây to kéo về nhà để xẻ gỗ làm nhà cửa hoặc đốt than… Người xe đi lại quần quật như thế thì làm sao mà giữ đường được. Nhưng, điều có thể làm được là khúc đường cuối nhà thờ. Bằng cách nào ông cũng phải vận động để sửa chữa cho kịp ngày khánh thành nhà thờ, nên Trưởng Tuất không trả lời hết ý cha. Ông trả lời cách trống:
– Vâng, chúng con sẽ làm!?…
Rồi Trưởng Tuất lại bắt đầu chạy đôn chạy đáo, hô hò lối xóm thanh niên nam nữ, người nào còn ở nhà, có dụng cụ làm vườn làm rẫy, đưa ra để dọn đường lớn, sân bãi, đường chung quanh nhà thờ; dựng cột đèn, treo cờ, căng băng rôn, dựng rạp tiếp khách ăn tiệc…
Sau bảy ngày tĩnh tâm, đền tạ, kinh nguyện, những người già cả đau yếu và thiếu nhi thay nhau chầu Thánh Thể liên tục từ sáu giờ sáng đến bảy giờ tối, thì cũng chừng ấy ngày, những người mạnh khỏe trai tráng lo việc trang hoàng chuẩn bị bên ngoài. Càng tới gần ngày lễ, mọi việc càng khẩn trương thì bầu khí lại càng thêm hứng khởi nhộn nhịp. Công việc chuẩn bị đã tạm xong, mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc, mong chờ, nhất là với Trưởng Tuất. Ông có nhiệm vụ đọc bài báo cáo trước mặt Đức Giám Mục. Một công việc vô cùng vinh hạnh. Ông muốn bài báo cáo của ông có chất lượng, nên đã chuẩn bị rất chu đáo. Suốt mấy ngày nay, ban ngày điều động công việc, tối đến ông lại bắt Thu, vợ của Thỏa, viết lại những gì ông định nói, rồi đọc đi đọc lại, sửa đi sửa lại. Chưa xong, ông còn đưa vào để lãnh ý cha. Cha Phương Toàn hiểu tâm trạng náo nức của ông, nên cũng không tiếc thời gian để chỉ dẫn thêm cho ông. Chả thế mà ông lại càng tâm đắc về bản báo cáo này…
Thế là ngày lễ khánh thành diễn ra trong bầu không khí cực kỳ trọng đại. Có Đức Giám Mục chủ tế, có quí cha đồng tế và khắp mặt giáo xứ, khách mời đông đến nỗi nhà thờ không đủ chỗ. Quả là một ngày chưa từng có từ xưa tới nay, tại vùng đất đèo heo hút gió này.
Trong bài giảng lễ, Đức Giám Mục đã không ngớt ca ngợi tinh thần hiệp thông, tình liên đới và lòng tin mạnh mẽ của giáo xứ, nhất là của cha xứ, của ban hành giáo và cộng đoàn. Trưởng Tuất vô cùng đắc ý về bài giảng, nhất là khi Đức Giám Mục nói về cha Phương Toàn, người mà ông coi như là linh hồn của giáo xứ, là thần tượng sáng ngời mà ông sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để giữ ngài.
Sau Thánh lễ, đến phần Trưởng Tuất báo cáo về những công việc của giáo xứ. Mấy ngày chuẩn bị kỹ lưỡng quả không phí. Ông phát biểu một cách mạch lạc, mạnh dạn và đầy xác tín. Chính tình yêu của Thiên Chúa, thông qua cha xứ, đã bao trùm toàn thể cộng đồng giáo xứ, để cùng nhau sống, đổi mới, hoạt động, đem lại kết quả mọi mặt xã hội, nhân văn, tinh thần. Dấu chứng cụ thể là ngôi nhà thờ mới hôm nay và còn nhiều hứa hẹn khác.
Bài phát biểu của ông được mọi người tán thưởng, từ Đức Giám Mục đến quí cha đồng tế, khách mời và cả cộng đồng dân Chúa. Phần Trưởng Tuất, đặc biệt là được bày tỏ lòng mình về cha, được sự đồng tình của mọi người nên ông vui và hãnh diện ra mặt.
Thật không phải là quá lời khi nói rằng: hôm nay quả là ngày vui nhất, hạnh phúc nhất từ khi ông theo cha đến vùng Đất Mới này…