Lời hứa với Chúa Giêsu – Tác giả Maria NGUYỄN THỊ HỒNG LÀI | Tuyển tập Kịch Bản Đất Mới 2020
Lời hứa với Chúa Giêsu
Maria NGUYỄN THỊ HỒNG LÀI
Dòng Nữ Đaminh Gò Vấp
NHÂN VẬT:
Bé Lina: 7 tuổi, lanh lợi, hoạt bát, có chút tinh nghịch.
Mẹ Lina: 30 tuổi, năng động, trang phục chỉn chu.
Ba Lina: 30 tuổi, mắt đeo kính, trí thức, trang phục lịch lãm.
Soeur (Sơ) Trang: Ngoài 20 tuổi, mặc tu phục, gương mặt trong sáng, thanh tú nhưng năng nổ.
Diễn viên khác: 4-5 bé trai, gái bạn học của Lina, các phụ huynh đón con đi học về.
***
CẢNH 1
Buổi tối, trong phòng khách nhà bé Lina.
Bé Lina đang ngồi học bài. Ba Lina đang ngồi làm việc trên vi tính (laptop). Mẹ đang cắm cúi vào chiếc điện thoại di động. (thời gian tĩnh đầu cảnh có nhạc nhẹ, nhỏ)
Lina (cầm quyển vở, chạy đến ngồi bên cạnh mẹ): Mẹ ơi! bài này khó quá, con hổng biết làm, mẹ chỉ cho con đi!
Mẹ (một tay vuốt vuốt đầu Lina, một tay vẫn cầm điện thoại, mắt không rời màn hình điện thoại): Mẹ đang bận quá, con qua nhờ ba con đi.
Lina (nhìn mẹ như cố năn nỉ): Mẹ… Nhưng mà ba đang bận làm việc mà.
Mẹ (dừng tay trên điện thoại, quay lại nhìn Lina, mặt tỏ thái độ không vui): Mẹ nói mà con không nghe vậy Na. (Chuyển sang vẻ mặt tươi cười, một tay vẫn cầm điện thoại, vừa nói một tay vừa vuốt tóc Lina). Con qua nhờ ba đi, ba chỉ cho con rồi lại làm việc tiếp, nha. Con gái ngoan. (nói xong lại tiếp tục nhìn vào điện thoại)
Lina (phụng phịu bước về phía ba, gọi): Ba! Ba! Ba ơi!
Ba (Lina gọi đến tiếng thứ ba mới chợt giật mình, quay mặt nhìn Lina): Sao vậy con? Ba đang bận một chút!
Lina (gương mặt tỏ vẻ thất vọng): Dạ! Vậy thôi, ba làm việc tiếp đi, con tự làm được rồi.
Nói xong, Lina cầm vở lủi thủi bước đi, mặt cúi xuống, về lại chỗ, đưa mắt nhìn ba mẹ rồi lại tiếp tục học bài. (Trong thời gian tĩnh có nhạc nhỏ, giai điệu nhẹ nhàng)
Lina (Một lát sau, như chợt nhớ ra điều gì, Lina ngồi tại chỗ, gọi to): Ba! Mẹ! Hôm nay nhà mình chưa đọc kinh tối đấy! Hay bây giờ mình đọc kinh nha!
Mẹ (ngẩng đầu lên, nhìn Lina, cười gượng, gương mặt có chút ngại ngần): Ừ… Ừ thì! Nhà mình chưa đọc kinh tối, nhưng mà con đã làm bài xong đâu, ba con cũng làm việc chưa xong kìa.
Lina (cố năn nỉ): Nhưng mà… Nhà mình lâu lắm rồi không đọc kinh chung đó mẹ!
Mẹ: Đâu phải không đọc kinh đâu con, vì nhà mình bận nên đọc riêng thôi. Chút nữa khi nào con đi ngủ thì con đọc kinh, còn ba mẹ khi nào đi ngủ ba mẹ sẽ đọc sau nha!
Lina (nét mặt tiu nghỉu): Dạ! Vậy cũng được!
Ba (vừa đánh máy, vừa nói): Ừ! Ừ! Vậy đi, ba đang làm cái này vội lắm con, mai ba còn có cuộc họp sớm nữa!
Mẹ (tiếp tục nhìn vào điện thoại và nói): Thôi, con học bài cho xong đi rồi đi ngủ sớm! Khi nào xong thì nói, mẹ đi pha sữa cho con nha!
Lina: Dạ!
***
CẢNH 2
Buổi chiều, lúc đã tan học, tại sân trường học Nhà Dòng, Lina đang ngồi trên ghế với mấy bạn cùng lớp.
Sơ Trang từ trong bước ra, các phụ huynh đến đón con ra về. Phụ huynh, các em chào Sơ, Sơ cúi đầu chào phụ huynh, vẫy tay chào các em. Sau khi các bạn về hết, Sơ. Trang bước đến ngồi bên cạnh Lina.
Sơ Trang (tươi cười, giọng nói nhỏ nhẹ): Lina nè! Mẹ con vừa gọi điện thoại cho Sơ, Mẹ nói hôm nay công ty của mẹ có việc đột xuất. Mẹ sẽ đón con trễ một chút, con chiụ khó đợi mẹ nha!
Lina (ngẩng đầu lên nhìn Sơ, nét mặt buồn buồn, rồi lại cúi đầu xuống, nói): Dạ!
Sơ Trang (vuốt vuốt bím tóc của Lina, dỗ dành): Bé Na ngoan, con phải thông cảm cho ba mẹ chứ, ba mẹ đi làm vất vả lắm, có đón con trễ một chút cũng chỉ vì công việc thôi. Có Sơ Trang ở đây chơi với con mà.
Lina (nhìn Sơ Trang, cố gắng mỉm cười): Dạ! Con biết rồi!
Sơ Trang (hai tay đặt lên vai Lina, nói giọng khuyến khích): Đó! Na phải cười vậy mới xinh. Mà Lina có đói không? Sơ đi lấy cho con một cái bánh nha!
Lina (lắc đầu): Dạ không! Con không đói.
Lina (nói giọng kể lể): Mà Sơ Trang biết không, con ở đây cũng còn vui hơn ở nhà. Ba mẹ có đón con về sớm thì cũng có thèm chơi với con đâu.
Sơ Trang (mắt chú ý vào bé Lina, tỏ vẻ ngạc nhiên): Ủa sao vậy?
Sơ Trang (tươi cười): À! Sơ hiểu rồi. Buổi chiều, khi đón con về, mẹ con còn phải lo nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Ba con thì còn phải lo tắm rửa, phụ mẹ việc nhà nữa. Con đừng trách ba mẹ, lúc đó con nên phụ giúp ba mẹ mới phải chứ!
Lina (lắc đầu ngúng ngẩy): Không phải đâu Sơ, ý con là lúc nhà con ăn cơm tối rồi, mà cả lúc đang ăn cơm cũng vậy nữa, ba mẹ con mỗi người một cái điện thoại cứ như vầy nè: (Lina dùng tay diễn tả cử chỉ một tay cầm điện thoại, một tay vuốt màn hình)
Sơ Trang (chợt hiểu ra, gương mặt chùng xuống, trầm ngâm): Ừm! Thì ra là vậy, Sơ hiểu ý con rồi.
Sơ Trang (Sau một vài giây nghĩ ngợi, lấy lại gương mặt tươi cười, nhìn Lina, nói giọng an ủi): Bé Na buồn là phải, nếu Sơ là con, Sơ cũng buồn lắm… Nhưng Na cũng phải hiểu cho ba mẹ, con biết không? Bây giờ công việc làm ăn của người lớn khó khăn lắm, có công việc tốt như ba mẹ con là giỏi giang lắm rồi đó. Sơ hay nói chuyện với mẹ con, mẹ con quan tâm tới con chu đáo lắm! Lúc nào gặp Sơ cũng hỏi bé Na có ngoan không, có ăn được không, học đàn ở nhà Sơ có giỏi không… Rồi những lúc con bị bệnh mà vẫn đi học, mẹ con dặn Sơ theo dõi con rất kỹ, còn mua thuốc trước gửi cho Sơ, phòng khi con sốt là có thuốc uống ngay. Ba mẹ cần dùng điện thoại nhiều như vậy, chắc là do công việc làm ăn thôi, chứ không phải không thương con đâu, con đừng buồn ba mẹ nha!
Lina (gương mặt chăm chú): Dạ! Con hiểu mà! (đứng lên, đi lòng vòng trước mặt Sơ Trang, chuyển sang giọng kể lể) Nhưng mà Sơ Trang biết không? Đúng là từ ngày ba mẹ có công việc mới, ba mẹ mới như vậy đó. Lúc trước khi mẹ con chưa đi làm, còn ở nhà với con, mẹ chưa có điện thoại đẹp, nên đâu có suốt ngày cứ chăm chăm vào điện thoại đâu. Còn ba, từ ngày ba được lên chức trưởng phòng, ba hay về trễ, hay đi nhậu nữa nè, mà có khi về nhà vừa ăn cơm xong là làm việc tới khuya, chẳng còn dạy con học bài như hồi trước nữa. (Nói rồi dừng lại, nhìn Sơ Trang, xịu mặt xuống)
Sơ Trang (đứng lên, tiến về phía Lina, ngồi xuống (tư thế 1 chân ngồi, 1 chân quỳ), tay ôm choàng ngang hông bé Lina, nhìn Lina âu yếm): Ừa! Giờ Sơ mới hiểu tâm sự của Lina đó! Chắc Na buồn lắm phải không?
Lina (nũng nịu, ngồi xuống trên đùi Sơ, hai tay ôm choàng qua cổ Sơ): Dạ! Con không muốn ba mẹ đi làm nhiều như vậy đâu. Con thích giống như ngày con còn nhỏ kìa!
Sơ Trang (nựng nhẹ má Lina, cười tươi tắn): Coi ghê không! Bây giờ đã lớn lắm rồi hay sao mà nói “con thích giống hồi còn nhỏ”! (nói như nhại lại giọng của bé Lina).
Lina (ngẩng cao đầu, nói như giải thích): Dạ đúng rồi! Chứ còn gì nữa, con năm nay đã học lớp một rồi đó! (Nói rồi lại đứng lên, sải bước lòng vòng, vừa đi vừa vuốt tóc) Sơ biết không? Con thích nhà mình nghèo hơn. Từ ngày ba được lên chức, nhà con còn chuyển về ở khu chung cư, suốt ngày ba mẹ cứ đóng cửa, con hổng được chơi với bạn nào hết. (nhìn về phía Sơ Trang, làm cử chỉ hai bàn tay xòe ra hai bên). Con buồn lắm!
Sơ Trang (đứng lên, đến dắt tay bé Lina về ngồi trên ghế, cầm tay Lina, vuốt nhẹ): Rồi rồi! Sơ hiểu rồi! Sơ hiểu nỗi lòng của bé Lina rồi! (Như chợt nghĩ ra điều gì, Sơ nói với giọng tươi vui, gấp gáp, ngón tay trỏ chỉ lên, mắt rực sáng) A! Sơ nghĩ ra cách này! Bảo đảm sẽ giúp được con, con có muốn nghe thử không?
Lina (đôi mắt sáng lên, gương mặt hớn hở, nói như thúc giục): Sơ có cách hả Sơ? Sơ chỉ cho con đi! Sơ nói đi Sơ!
Sơ Trang: Nhưng mà cách này thành công hay không là do con đó!
Lina (nói gấp gáp, đầu gật gật): Dạ! Dạ! Con làm được!
Sơ Trang nói thầm vào tai Lina…
Lina (chăm chú lắng nghe, gật gật đầu, nói khẽ): Dạ…Dạ…Dạ.
Hai người nhìn nhau, hai tay nắm lại tỏ ý quyết tâm, “Yeah” tay, cùng cười thật tươi!
Vừa lúc đó, mẹ Lina đến đón.
Mẹ (vừa đi gấp gáp, vừa gọi): Lina ơi! Mẹ đến rồi nè! Chào Sơ rồi về đi con! (bước về phía Sơ Trang, cầm tay Sơ, nói nhỏ nhẹ) Con cảm ơn Sơ nhiều lắm, lúc này công việc bận bịu quá, con không thể về sớm được, Sơ thông cảm cho con nghe Sơ!
Sơ Trang (tươi cười): Dạ! Mẹ yên tâm, không sao hết, Sơ hiểu mà, với lại đằng nào Sơ cũng phải trực cổng, có bé Na ở đây, hai cô trò nói chuyện cũng vui lắm!
Mẹ: Vậy con cảm ơn Sơ nhiều lắm! (nói rồi nắm tay bé Lina)! Lina chào Sơ đi rồi mình về nha con!
Lina (vòng tay lễ phép): Con chào Sơ con về!
Mẹ: Thôi, con về luôn nha Sơ, trễ quá rồi, con còn phải ghé qua chợ nữa.
Nói xong hai mẹ con dắt tay nhau đi ra.
Sơ Trang (chợt nhớ ra điều gì, gọi với): Mẹ Lina ơi!
Mẹ (dắt tay Lina, bước về phía Sơ Trang): Dạ! Có chuyện gì hả Sơ?
Sơ Trang (cười hiền): Cũng không có gì quan trọng! Chỉ là lúc nãy Sơ ngồi nói chuyện với bé Lina, bé nó hơi buồn vì buổi tối … (ngập ngừng) ba mẹ ít có giờ chơi với Na!
Mẹ (một thoáng nghĩ ngợi rồi cười gượng, nói bằng giọng giải thích): Dạ! Con hiểu ý Sơ rồi! Vợ chồng con lúc này bận quá Sơ ạ! Con sẽ để ý đến bé Na hơn, con cảm ơn Sơ nhiều lắm! (nói rồi cúi đầu chào, dắt tay Lina đi ra)
Lina vừa đi ra vừa ngoáy đầu nhìn Sơ Trang, Sơ Trang vẫy tay chào và nháy mắt, Lina cũng vẫy tay chào, cười vui vẻ, nháy nháy mắt rồi quay đầu đi cùng mẹ. Sơ Trang đi vào trong.
***

CẢNH 3
Ở phòng khách nhà Lina. Lina đang ngồi đọc truyện, mẹ đang nói chuyện qua điện thoại.
Mẹ (nói chuyện xong, đặt điện thoại xuống bàn, quay sang nhìn Lina, nói): Lina, con uống sữa chưa?
Lina (hạ cuốn truyện xuống, nhìn mẹ, rồi lại tiếp tục đọc truyện, không trả lời)
Mẹ (nói to hơn): Con không nghe mẹ hỏi hả Na, con uống sữa chưa?
Lina (đặt cuốn truyện xuống đùi, khoanh tay, mắt nhìn thẳng, nói gọn lỏn): Con có nghe mẹ hỏi, nhưng hôm nay con không muốn uống sữa.
Mẹ (gương mặt ngạc nhiên): Ơ! Con học ở đâu cái kiểu trả lời đó vậy? Bình thường con thích uống sữa lắm mà! Hôm nay con sao vậy Lina?
Lina (nhìn mẹ, rồi tiếp tục cầm truyện lên, không nói gì)
Mẹ (nhìn Lina một lúc như không hiểu gì, rồi lấy khăn lau bàn, vừa lau vừa hỏi, làm lơ chuyện Lina không trả lời): Hôm nay con đi học đàn ở nhà Sơ Trang có vui không?
Lina (vẫn tiếp tục đọc truyện, không trả lời)
Mẹ (dừng tay chăm chú nhìn Lina, rồi lại nhỏ nhẹ hỏi tiếp): Hôm trước con nói với mẹ là con sắp được biểu diễn đàn trong ngày lễ 20/11 sắp tới đúng không? Con tập tới đâu rồi?
Lina (hạ cuốn truyện xuống, nhìn mẹ, rồi lại nâng cuốn truyện lên, tiếp tục đọc, không trả lời)
Mẹ (nhẫn nại hơn, để khăn trên bàn, đến ngồi gần Lina, lấy cuốn truyện trên tay Lina xuống, vuốt vuốt lại mái tóc cho Lina): Hôm nay con thấy không khỏe hả? Con bị đau chỗ nào, nói mẹ nghe nè!
Lina (đẩy mẹ ra, ngồi xích qua một bên): Con không đau ở đâu hết. Con đang bận đọc truyện.
Mẹ (giận dữ, đứng dậy, quát to): Lina, con không được hỗn với mẹ!
Lina (nhìn mẹ, mắt rưng rưng, cầm cuốn truyện, chạy ra ngoài)
Mẹ (gọi với theo Lina): Lina! Lina! Con quay lại đây cho mẹ!
Mẹ thất vọng, thẫn thờ ngồi xuống ghế. Chợt có tiếng chuông điện thoại reo.
Mẹ (cầm điện thoại lên, nghe máy): Alô! Mình nghe nè Linh!
Linh (tiếng nói phía trong sân khấu): Ủa, bà không nhớ bữa nay bà hẹn đi may áo dài với tôi hả?
Mẹ (ỡm ờ): À! ờ! Tui quên mất tiêu, bà chờ lâu quá hả? Hay thôi để mấy bữa nữa rồi đi nha!
Linh: Ủa! Thì giờ đi cũng được mà! Bà nói bữa nay bà rảnh mà.
Mẹ: Thôi bà ơi! Tui đang bực mình quá, không muốn đi đâu hết.
Linh: Sao vậy? Có chuyện gì?
Mẹ (một tay cầm khăn lau bàn, một tay cầm điện thoại): Con bé Lina nhà tôi đó, từ trước tới giờ ngoan hiền, lễ phép, không hiểu sao tự nhiên mấy bữa nay nó trở chứng, bảo ăn cũng không ăn, uống không uống, cứ chăm chăm vô mấy cuốn truyện, tôi hỏi còn không thèm trả lời luôn đó.
Linh: Vậy hả? Ừ! Lina từ trước tới giờ vẫn ngoan lắm mà… Chắc là nó đi học, bắt chước bạn bè thôi, bà để ý nó kĩ một chút, con nít bây giờ dễ bị nhiễm tính xấu của bạn bè lắm!
Mẹ (thở dài): Con với cái! Tôi có mỗi mình nó, nó mà hư thì tôi không biết làm sao. Thôi tôi tắt máy nha, để tôi lên lầu coi nó làm sao rồi. (nói xong tắt máy, đi vào trong sân khấu)
***
CẢNH 4
Tại phòng khách nhà bé Lina. Lina đang ngồi viết bài. Ba đang làm việc trên máy tính. Mẹ cầm ly sữa bước vào.
Mẹ (đến ngồi bên cạnh Lina, đặt ly sữa trên bàn, vuốt tóc Lina, nói nhỏ nhẹ): Lina nè! Mẹ pha sữa cho con rồi đó, con uống đi rồi học bài tiếp nha, con gái ngoan.
Lina (không nhìn mẹ, tiếp tục viết, nói lạnh lùng): Con không uống!
Mẹ (lấy cây bút Lina đang cầm để xuống bàn, dùng hai bàn tay quay mặt Lina nhìn về phía mình): Lina! Con làm sao vậy?
Ba (lúc này dừng đánh máy, chăm chú nhìn về phía hai mẹ con)
Lina (đẩy tay mẹ ra, phụng phịu đi đến một góc khác ngồi)
Ba (nói lớn tiếng): Lina, con bị làm sao vậy? Con có biết như vậy là hỗn với mẹ không?
Lina (không trả lời, vẫn tiếp tục cắm cúi viết)
Mẹ (bước đến bên cạnh ba, kéo kéo tay ba ra một góc, nói nhỏ): Anh đừng la con, con mình từ trước tới giờ không bị như vậy, tự nhiên mấy ngày nay lại trở chứng như vậy, hay là nó bị bệnh gì rồi?
Ba (quay lại nhìn Lina, rồi nhìn mẹ, vẻ mặt nghĩ ngợi, rồi nói): Nó vẫn khỏe mạnh mà. Chắc không phải đâu!
Mẹ: Anh để em thử hỏi con lại lần nữa coi. (nói rồi đi về phía Lina)
Mẹ (choàng tay qua vai Lina, nói nhỏ nhẹ): Lina! Con có đau ở chỗ nào trong người thì nói cho ba mẹ biết, chứ sao mấy ngày nay con khó chịu với ba mẹ vậy. Như vậy là không ngoan đâu.
Ba (ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn hai mẹ con)
Lina (vẫn không trả lời, gỡ tay mẹ đẩy ra khỏi vai mình)
Mẹ (đứng phắt dậy, quát lớn tiếng): Lina! Con quá đáng lắm rồi! (giơ tay định tát Lina)
Mẹ (khựng lại, bỏ tay xuống): Ba mẹ cưng chiều con quá rồi bây giờ con hư hỏng như vậy phải không?
Ba (đứng phắt dậy, trừng trừng nhìn Lina, nóng nảy): Na! Con hư hỏng đến thế à?
Lina (mắt rưng rưng ngẩng đầu nhìn mẹ, rồi quay sang nhìn ba, khóc òa lên): Ba! Mẹ! Ba mẹ có muốn biết vì sao con như vậy không?
Ba (giọng nghiêm khắc): Con muốn giải thích đúng không? Được rồi, con nói đi. Nói không xong hôm nay ba sẽ phạt con.
Mẹ (hậm hực): Được! Con nói thử ba mẹ nghe?
Lina (lấy tay gạt nước mắt, giọng chững chạc): Ba! (nhìn ba) Mẹ!(nhìn mẹ!). Lúc ba mẹ thấy con không thèm nói chuyện với ba mẹ, ba mẹ thấy thế nào?
Ba, mẹ (nhìn nhau ngạc nhiên chưa hiểu)
Lina (nhìn mẹ) : Chắc chắn là rất khó chịu phải không mẹ?
Mẹ (ưỡm ờ): Mẹ…
Lina (nhìn về phía ba): Nếu con cứ dán mắt vào cuốn sách, không trả lời ba, thì sao hả ba?
Ba (trân trân nhìn Lina, không nói gì)
Lina: Ba! Mẹ! Nếu như ba mẹ rất buồn rất khó chịu khi con không chịu nghe ba mẹ, không nhìn ba mẹ, thì con cũng vậy đó, con rất buồn khi con nhờ mẹ chỉ bài mà mẹ chỉ nhìn vào điện thoại thôi. Con cũng rất buồn khi từ ngày ba làm trưởng phòng, ba chỉ nhìn vào máy vi tính làm việc thôi, ba không có giờ chỉ bài cho con nữa, ba không chịu nhìn con nữa.
Ba, mẹ (đứng lên, đưatay về phía Lina)
Lina (trong lúc ba mẹ tiến về phía mình, đứng lên, vòng tay lễ phép): Ba! Mẹ! Con xin lỗi, con đã hỗn với ba mẹ. Nhưng con muốn ba mẹ hiểu cảm giác của con thế nào, khi ba mẹ không có giờ chơi với con nữa.
Ba, mẹ (chạy về phía Lina, ôm lấy Lina)
Mẹ (lấy tay lau nước mắt cho Lina): Mẹ hiểu rồi! Mẹ hiểu ý con rồi! Mẹ xin lỗi con!
Ba: Ba cũng hiểu rồi bé Na, đúng là lâu nay ba không còn học bài cùng con như ngày trước nữa. Ba xin lỗi con gái (nói rồi ôm lấy, hôn lên tóc Lina)
Lina (cười thật tươi, đưa hai tay quàng qua cổ ba mẹ): Yeah! Vậy là con thành công rồi!
Ba, mẹ (nhìn Lina ngạc nhiên): thành công là sao, con?
Lina (cười lém lỉnh): Dạ! Đâu có gì đâu!
Lina (ngồi lên ghế, trịnh trọng) Ba mẹ nghe con nói nè!
Ba, mẹ nhìn nhau rồi ngồi lên ghế.
Lina: (nói rõ ràng, nghiêm túc). Con không cần ở nhà đẹp, ở nhà cũ của mình cũng được, không thích mẹ phải vất vả bán hàng trên mạng, con không cần ba làm trưởng phòng. Con thích nhất là tối nào nhà mình cũng ăn cơm chung, ba mẹ dạy con học bài, mà nhất là cùng nhau đọc kinh tối. Vậy là con vui lắm rồi! (nói rồi xà vào lòng mẹ)
Mẹ (cười, âu yếm nựng nhẹ má Lina): coi kìa, ai dạy mà nó lý sự như người lớn vậy! Nhưng nếu mẹ không đi làm, không bán hàng online nữa, con sẽ không được uống sữa buổi tối nữa đâu!
Lina (ngẩng đầu lên nhìn Mẹ, trả lời dứt khoát): Dạ được! Từ nay buổi tối con sẽ uống một ly nước lọc rồi đi ngủ cũng được.
Ba (bước tới, bế Lina vào lòng, mắng yêu): Cha cô! Ai dạy mà cô có cái chiêu trị tội ba mẹ như vậy hả?
Lina (tươi tắn): đương nhiên là có người chỉ con mới biết rồi!
Ba, mẹ nhìn nhau, ngạc nhiên. Vừa lúc đó có tiếng điện thoại reo lên.
Mẹ (cầm điện thoại, nhìn cha con Lina, nói khẽ rồi nghe máy): Là Sơ Trang!
Mẹ: Dạ! Con chào Sơ!
Sơ Trang (tiếng nói từ trong sân khấu): Dạ! Chào mẹ Lina!
Mẹ: Sơ gọi con có chuyện gì không ạ?
Sơ Trang (ấp úng): Sơ có chút chuyện muốn hỏi… Từ hôm ở nhà Sơ về… Bé Lina dạo này ở nhà có hay….
Mẹ (hiểu ý, nói tiếp lời Sơ): Hay làm mặt lạnh, hỏi không trả lời, phải không Sơ? (vừa nói vừa nhìn Lina)
Sơ Trang: Dạ! Dạ! Đúng rồi, con bé có nói gì với Mẹ không?
Lina (nói với mẹ): Mẹ đưa điện thoại cho con, để con nói chuyện với Sơ!
Mẹ đưa điện thoại cho Lina. Ba, mẹ chăm chú nhìn Lina.
Lina (nói giọng hớn hở): Con Lina đây Sơ Trang. Kế hoạch thành công rồi Sơ ơi!
Sơ Trang: Vậy hả! Nhưng mà… con… (giọng gấp gáp nhưng ấp úng)
Lina: Dạ! Con đã nói cho ba mẹ con nghe hết. Ba mẹ con biết lỗi rồi!
Ba mẹ nhìn Lina, rồi nhìn nhau cười.
Sơ Trang: Vậy là Sơ yên tâm rồi. Nhưng mà con phải nhớ xin lỗi ba mẹ nha! Mà cũng phải ngoan nữa, Sơ nói với con rồi đó. Ba mẹ có công việc của ba mẹ, không thể lúc nào cũng cưng chiều con như con muốn được.
Lina (cười vui vẻ, nhìn ba mẹ): Dạ! Con hiểu rồi!
Sơ Trang: Vậy thôi! Sơ tắt máy đây! Hôm nào gặp mẹ, Sơ sẽ xin lỗi mẹ con sau vì đã bày trò cho con đấy!
Lina (cười nức nẻ): Cách quá hay luôn đó Sơ, con cảm ơn Sơ.
Lina (tắt máy, xà vào lòng ba mẹ): Ba! Mẹ! Từ nay ba mẹ hứa với con là tối nào nhà mình cũng ăn cơm chung, đọc kinh tối chung nha!
Ba mẹ (ôm Lina): Được rồi, Ba mẹ hứa!
Lina (như chợt nghĩ ra điều gì, đứng phắt dậy, nghiêm nghị): Không được, sau này ba mẹ sẽ quên mất! (trong tích tắc suy nghĩ, rồi nhảy cẫng lên, vui mừng) A! Con nghĩ ra rồi, mình viết vào giấy, rồi để lên bàn thờ, Chúa Giêsu sẽ làm chứng cho con.
Lina (chạy đi lấy tờ giấy, viết nắn nót, vừa đọc vừa viết): Lời hứa với Chúa Giêsu: Ba Hùng, Mẹ Tâm hứa với Lina và Chúa Giêsu là ngày nào cũng dạy con học bài, ngày nào cũng ăn cơm cùng nhau, ngày nào cũng đọc kinh tối cùng nhau…. Rồi! Ba mẹ kí tên vào đây!
Ba mẹ nhìn Lina, nhìn nhau cười.
Ba (nhìn Lina): Phải kí tên nữa á?
Lina (tỏ vẻ nghiêm túc): Dạ! Có chứ! Ba ký đi, rồi mẹ ký?
Ba mẹ lần lượt vừa cười vừa ký tên. Lina chăm chú theo dõi.
Lina (cầm tờ giấy): Rồi! Ba để lên bàn thờ cho con!
Ba (cầm tờ giấy đặt lên bàn thờ, quay lại hỏi Lina): Được chưa con gái?
Ba, mẹ. Lina ôm nhau, cười tươi vui, hạnh phúc. (kết thúc có nhạc nhẹ, không lời)
– HẾT –